Chương 307: Tỉnh thành.

1.4K 118 9
                                    

Cá viên Đề Học Tư phát hỏa.

Vài vị đại nhân ngày đó lãnh được ban thưởng sau khi về đến nhà đã cùng người nhà cùng nhau chia sẻ cái gọi là cá viên này. Cá viên trắng trắng mềm mềm chế biến theo lời đề học đại nhân nói, ăn vào trong miệng mềm thơm ngon miệng, có một phen tư vị khác.

Người ăn qua người đều tấm tắc khen ngợi, lúc có người hỏi không chút nào che giấu lòng đắc ý kia, đem thứ này nói đến chỉ ở trên trời mới có, dẫn tới người khác yêu thích và ngưỡng mộ không thôi.

Đối với bọn họ mà nói, từ trên xuống dưới Nam Mân tỉnh là tìm không ra món như vậy. Mà vị đề học đại nhân kia của bọn họ có thể làm ra bảng đen, làm ra mấy viên cá viên này cũng không nói chơi, đây tất nhiên chính là từ kinh thành làm ra!

Sau khi Đổng đại nhân nghe nói, lập tức đi hỏi biểu đệ hắn. Vị biểu đệ kia sau khi nghe Đổng đại nhân miêu tả, trong lòng thình thịch một trận, bởi vì lúc y ở kinh thành vẫn chưa nghe nói qua món ấy. Nhưng nếu thừa nhận, chẳng phải là thuyết minh y kiến thức hạn hẹp  sao? Vì thế, y hàm hồ nói câu "Có lẽ là có, dường như có thấy người ta ăn qua."

Lời vừa nói ra, làm những người đó càng thêm tin tưởng thứ này chính là từ kinh thành tới. Còn có người nói này kỳ thật là cống phẩm, không nghe biểu đệ Đổng đại nhân nói y chỉ thấy người khác ăn sao? Bọn họ làm buôn bán, có mới thứ mới mẻ sao có thể không nếm thử, ngay cả bỏ tiền cũng ăn không được, tất nhiên chính là cống phẩm chuyên dâng cho các đại thần vương công ăn. Nghe nói đề học đại nhân này là Hoàng Thượng khâm điểm Trạng Nguyên, thâm đến đế tâm, hiện giờ biển Tam Nguyên cập đệ kia còn treo ở trong từ đường Sở gia, người bình thường sao có thể phiền Hoàng Thượng sai người xa xôi vạn dặm đưa thứ này tới?

Có đôi khi chính là kỳ quái như vậy, người sau khi chỉ cần hoài nghi một việc, liền sẽ tự nhiên đi tìm chứng cứ chứng thực, trong quá trình tìm bọn họ sẽ không ngừng thuyết phục bản thân, do đó càng ngày càng tin tưởng nhận định của mình chính là sự thật.

Vì thế, chuyện Sở đề học được Hoàng Thượng ban thưởng cống phẩm "Ngọc dung hoàn", còn đem nó chia sẻ cho các thuộc hạ, dường như lập tức lan truyền khắp toàn bộ Nam Mân tỉnh. Đợi sau khi Sở Từ từ tỉnh thành trở về muốn giải thích đã giải thích không rõ nữa.

Còn chuyện Sở Từ vì sao sẽ đi tỉnh thành, tự nhiên là sau ngày đó trừng phạt bốn người tổ chức mạt chược chọc đến họa. Mấy người này không muốn chịu trừng phạt, tại chỗ ném xuống chìa khóa đi rồi. Xong việc Sở Từ điều tra một chút mấy người này, phát hiện thái độ công tác của bọn họ rất là có lệ, tật xấu rất nhiều, đó là lần này không đi lần sau hắn cũng là muốn cho bọn họ đi, vì thế trực tiếp tuyệt bút vung lên, quan ấn đóng một cái, khai trừ mấy người này ra khỏi nha môn đề học Chương Châu phủ. Những vị trí trống thực mau đã dựa theo biểu hiện những người khác ở trong công tác khuyến học lần này sắp xếp xuống, mà lần này ba người có thể chuyển chính thức cũng thành công thăng làm chính bát phẩm giáo dụ, chủ quản công tác dạy học Phủ Học cùng mấy sở Huyện Học.

Bốn người tổ chức mạt chược ngày đó phủi mặt Sở Từ, xong việc còn chờ Sở Từ điều tra rõ bối cảnh bọn họ lại đây năn nỉ mời bọn họ trở về, ai ngờ họ Sở kia thực sự khai trừ bọn họ, thậm chí đã nhanh tay sắp xếp người xong.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ