Chương 233: Chế đề tạp.

1.9K 141 26
                                    

Sau khi Sở Từ tỏ tình, vui rạo rực chờ Khấu Tĩnh phản ứng lại. Hắn cảm thấy lời tỏ tình của mình chan chứa âu yếm, Khấu Tĩnh đại khái đã cảm động đến khóc lóc thảm thiết đi.

Nhưng mà, Khấu Tĩnh không có giống như hắn tưởng tượng xoay người ôm lấy hắn tóc mai quấn quít, mà là tàn nhẫn kéo tay hắn ra, xoay người nhìn hắn.

Đáy mắt y chiếu ra khuôn mặt Sở Từ cười ngâm ngâm, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.

"Hoài Cẩn, ngươi chớ có đùa dỡn với ta. Ngươi hẳn là biết, ta rất nghiêm túc!"

Sở Từ tươi cười cũng thu lại, hắn hỏi: "Ngươi cảm thấy, ta là đang nói giỡn sao? Vậy như này thì sao?"

Sở Từ hơi nhón chân, ôm mặt Khấu Tĩnh lại, ở trên miệng y dùng sức hôn một cái.

"Còn tưởng rằng ta đang lừa ngươi sao?" Sở Từ làm một tên cẩu độc thân vạn năm, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy đưa ra, mặt già cũng khó tránh khỏi có chút phiếm hồng.

Khấu Tĩnh cứng đờ sau một lúc lâu, trên mặt nhìn không ra cái gì, hai lỗ tai cũng đã đỏ đến muốn nhỏ máu. Y vốn định gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Sở Từ.

Sở Từ nhăn mày, như vậy cũng không được? Hắn lại ngửa đầu hôn một cái, hỏi: "Như vậy thì sao?"

Khấu Tĩnh lại lắc lắc đầu.

Sở Từ đầu óc vừa chuyển, hiểu được, gia hỏa này không quá thành thật a! Nhưng mà chút tâm cơ nhỏ này, đối với một người tương đối thành thục, dĩ nhiên là muốn bao dung.

Sở Từ vặn xuống đầu Khấu Tĩnh liên tiếp hôn y vài cái, sau đó hỏi: "Có đủ hay không?"

Khấu Tĩnh phảng phất như một người cao su được bơm đầy khí, lập tức tinh thần toả sáng, y duỗi tay ôm lấy Sở Từ, xác nhận nói:

"Từ đệ, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta ở bên nhau, phải không?"

"Hôn nhiều như vậy còn hoài nghi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người tùy tiện như vậy sao?" Sở Từ giả vờ tức giận nói.

"Tự nhiên không phải!" Khấu Tĩnh vội vàng phủ nhận, "Ta chỉ là cảm thấy, có chút giống như đang nằm mơ! Nhưng mà, cho dù là trước đây nằm mơ, ta cũng chưa từng mơ thấy cảnh tượng làm người vui vẻ như vậy!"

Sở Từ cười khẽ hai tiếng, giương mắt nhìn y, sau đó nói: "Có phải nằm mơ hay không, ngươi thử một lần sẽ biết."

Khấu Tĩnh nhìn mặt mày Sở Từ tuấn tú, đôi mắt mỉm cười, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên cánh môi đỏ bừng của hắn, cúi xuống hôn: "Vậy ta, thử một lần......"

Giọng nói còn thừa đều bị chắn ở trong miệng, Khấu Tĩnh không biết có phải ảo tưởng rất nhiều lần hay không, thế nhưng không thầy dạy cũng biết được hôn môi như thế nào, so với Sở Từ chỉ biết chạm vào môi mà nói cao cấp hơn nhiều.

Một nụ hôn qua đi, hai người liếc nhau, sau đó nhịn không được cười.

Sở Từ hỏi y: "Bây giờ đã hiểu rồi chưa?"

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora