Chương 353: Cục diện rối rắm.

1.2K 86 4
                                    

Đám người Sở Từ từ lúc trời chưa sáng đã xuất phát từ Đề Học Tư, cho đến gần buổi trưa mới đón được người quay về phủ thành.

Dù sao Tần Thuận là đốc học từ kinh thành phái xuống, nói nghiêm trọng một chút thì chính là khâm sai đại thần trên triều đình phái xuống địa phương, về tình về lý, tri phủ địa phương cũng phải ra mặt tiếp đãi một chút.

Cho nên, Sở Từ còn chưa xuống xe, đã nghe người ta tới báo, nói Lục tri phủ ở Tụ Tiên Lâu bày một bàn, nói là phải vì đốc học đại nhân đón gió tẩy trần.

Có người mời khách, Sở Từ nào có lý cự tuyệt? Tuy ngày thường hắn hào phóng, nhưng cũng không muốn tiêu tiền vì người đáng ghét. Vì thế Sở Từ vẻ mặt ôn hoà nói với người tới thông báo: "Ý tốt của Tri phủ đại nhân, chúng ta từ chối thì bất kính. Nhờ tiểu ca trở về chuyển lại một tiếng, nói lát nữa Sở mỗ sẽ cùng đốc học đại nhân cùng tiến đến."

Tiểu ca kia vâng một tiếng, xoay người đi trở về thông báo. Sở Từ nhìn theo bóng dáng y đi xa, sau đó liền trực tiếp xuống xe, đi vào bên cạnh chiếc xe ngựa phía sau.

Vừa lúc Tần Thuận cũng muốn hỏi một chút vì sao đột nhiên dừng lại, y mới vừa đưa tay vén mành, đã nhìn thấy Sở Từ tươi cười mà nhìn y.

"Sở đề học, sao đột nhiên dừng lại rồi? Chẳng lẽ là xe ngựa ngươi đột nhiên bị hỏng ở giữa đường? Hay là con ngựa già của người không kéo nỗi xe?" Tần Thuận quen thói quen nết mà nói móc Sở Từ, từ sau nhiều lần Ngự Sử Đài tranh đấu cùng Sở Từ bại trận, uy tín của Ngự Sử Đài đã giảm sút đến kỉ lục, khi bọn họ buộc tội quan viên khác, những quan viên đó cũng không còn dễ tính như trước đây. Làm cho bọn họ khổ sở hơn, là thái độ của Hoàng Thượng đối với bọn họ cũng không thể so với trước.

Hết thảy những điều này, đều là do tiểu tử tiếu lí tàng đao* trước mặt này ban cho. Tần Thuận thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội này, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ qua bất kỳ một điều nào có thể trào phúng Sở Từ.

*Tiếu lí tàng đao: Ngoài cười nhưng bên trong giấu đao.

Sở Từ ha hả cười một tiếng, nói: "Tần đại nhân nói đùa, ngựa cùng xe ngựa của ta đều là do quan phủ phát, ngài là muốn nói các đại nhân Hộ Bộ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cố ý chọn mua một chút đồ thấp kém cho phía dưới nha môn sao?"

Tần Thuận hừ lạnh một tiếng, tên giảo hoạt Sở Từ này, lại muốn đào hố cho y, đám người Hộ Bộ đó là có thể dễ dàng đắc tội sao? Lần này đi ra ngoài chi tiêu ngân lượng lúc trở về còn phải báo sổ lên đó!

"Chỉ là đùa một chút mà thôi, Sở đề học ngươi hà tất nghiêm túc như vậy. Nếu không phải là ngựa xe có vấn đề, vậy nguyên nhân vì sao đang ở giữa đường đột nhiên dừng lại?"

Sở Từ nói: "Tần đại nhân, là như thế này, Lục tri phủ chúng ta thân là chủ nhà, nghe nói hôm nay ngài đến Chương Châu phủ kiểm tra học vụ, cho nên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mời Tần đại nhân ngài nếm thử đặc sản Chương Châu phủ chúng ta, không biết ngài có thể nể mặt hay không?"

Tần Thuận trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt lại bày ra dáng vẻ miễn cưỡng: "Nếu Tri phủ đại nhân khách khí như thế, vậy bản quan cũng không tiện từ chối, vậy thì đi ngồi một chút đi."

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now