Chương 397: Ám hiệu.

1K 77 3
                                    

Sở Từ ngồi dựa trên ghế thái sư, tay đặt lên bàn, đốt ngón tay như có như không gõ trên mặt bàn một chút. Mày hắn nhíu chặt, tựa hồ có chuyện gì làm khó hắn.

"Sở đề học? Sở huynh đệ, ngươi có cái manh mối gì sao?" Phạm Cử vốn dĩ ngồi, sau đó lại trực tiếp đứng lên, không ngừng dạo bước. Nhìn thấy Sở Từ sau khi nghe xong y nói tình huống, vẫn luôn vẫn duy trì trạng thái hiện tại, không khỏi có chút nóng vội, tốt xấu gì cũng nói một hai câu a?

Sở Từ giương mắt nhìn y, chậm rãi lắc lắc đầu, hắn vừa mới tới thôi mà? Cũng chỉ nghe nói mấy câu mà thôi, hắn sao có thể nghĩ ra biện pháp gì?

Phạm Cử thở dài một hơi, biểu tình uể oải cực kỳ. Ước hẹn ba ngày, ngày đầu tiên đã sắp đi qua, bọn họ lại chưa có một chút manh mối gì.

"Phạm đại nhân, đừng nóng vội nha, tuy nói thời gian tương đối gấp gáp, nhưng Sở mỗ tin tưởng, chỉ cần là hồ ly thì sẽ lộ ra cái đuôi. Chúng ta chỉ cần chờ y lộ ra đuôi cáo, lại một lần nắm lấy là được." Sở Từ an ủi.

Phạm Cử lại thở dài một hơi: "Ta biết việc này không thể vội vàng, nhưng trong lòng của ta, thật sự không biết làm sao bây giờ. Ta hiện tại đã hoài nghi lời nói của mấy tên Oa nhân kia rốt cuộc là thật hay là giả, bọn họ có phải đã phát giác ra cái gì, cố ý làm chúng ta nghe nhìn lẫn lộn hay không?"

Sở Từ sờ sờ cằm: "Cũng có khả năng, không bằng bây giờ chúng ta đi qua nhìn xem, thuận tiện hỏi mấy câu." Muốn quan sát một người có phải nói dối hay không, thật sự quá đơn giản, cổ nhân cho dù cố ý che giấu, những động tác nhỏ đó cũng sẽ bán đứng bọn họ.

"Vậy đi thôi." Phạm Cử không ôm bao nhiêu kỳ vọng, thân phận Mạnh Phồn không thể tiết lộ,  mấy ngày nay khi bọn họ giải Oa nhân ra hỏi chuyện, cũng chỉ là làm theo phép, những tên Oa nhân đó một mực chắc chắn nói không được ngôn ngữ Đại Ngụy, bọn họ cũng không thể trực tiếp giết người.

Tới đề đốc nha môn, Phạm Cử sai người mang ba tên Oa nhân kia lại đây. Mấy tên Oa nhân kia vừa ngẩng đầu thấy Sở Từ, ngay tức khắc liền kích động lên, đặc biệt là tên Oa nhân sau khi bị hắn bắn bị thương may mắn sống xót kia, càng là hận không thể cắn chết hắn.

"Các vị, đã lâu không gặp a." Sở Từ cười cùng bọn họ chào hỏi, "Vẫn còn sống sao?"

Mấy tên Oa nhân cùng căm tức nhìn hắn, lại đều không mở miệng đáp lại.

"Bị bắt lâu như vậy, các vị còn không chịu khai ra mục đích tới Đại Ngụy ta sao? Còn có, các ngươi vì sao lại muốn bắt cóc Cư Dã Sơn Nhân, có phải có cái bí mật gì hay không?" Lời này cơ hồ mỗi ngày đều phải hỏi một lần, trong mắt Oa nhân cầm đầu kia hiện ra một tia đắc ý, theo như y thấy, đám người Đại Ngụy này thật là ngu xuẩn.

"Không muốn nói đúng không? Người tới, dùng hình đi." Sở Từ trực tiếp hạ lệnh.

Mấy tên Oa nhân còn có chút mờ mịt, không biết một bước nào sai, sao đột nhiên liền phải gia hình? Nha sai phía sau tiến lên giữ bọn họ, đem kẹp ngón tay kẹp lên trên tay bọn họ.

"Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi nguyện ý nói ra chân tướng, thì không cần chịu tội, thế nào?" Sở Từ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ánh mắt giống như sói gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm. Hắn vừa nhớ tới mấy chục mạng người trong sơn cốc kia, liền hận không thể giết bọn họ.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.On viuen les histories. Descobreix ara