Chương 284: Bố trí công tác.

1.5K 120 4
                                    

Mùng bảy giải ấn, Sở Từ dậy thật sớm, dẫn theo Phó Minh An cùng Thường Hiểu đánh một bộ Ngũ Cầm Hí rồi mới đi ăn sáng.

Cơm sáng là sau khi Trương Hổ đánh xong quyền đi nấu, những năm gần đây tay nghề của y đã vô cùng thuần thục. Trương Hổ thích ăn,  cho nên nấu cái gì ăn cũng ngon. Mấy người Sở Từ ăn cảm thấy thực không tồi.

Sau khi ăn xong, Sở Từ bố trí công khóa hôm nay cho Phó Minh An cùng Thường Hiểu, sau đó lại đưa tiền cho Trương Hổ, để y đi lên chợ mua đồ ăn trở về. Còn bản thân hắn, thì men theo đường nhỏ thông với tiền viện chậm rãi dạo bước đi tới.

Cửa viện các nơi ở Đề Học Tư đều đã mở ra, sân cũng đã vẩy nước quét nhà sạch sẽ, từng đống cỏ dại cùng lá rụng chồng chất ở dưới gốc cây, giống như đồi núi nhỏ, nhìn có chút đáng yêu.

Có lẽ là ánh mắt Sở Từ dừng lại có chút lâu rồi, gã sai vặt phụ trách quét tước sợ Sở Từ cho rằng gã là bởi vì lười biếng mới không hốt đi mấy thứ này, cho nên giải thích nói những thứ này sau khi bị thối đi sẽ dùng làm phân bón. Sở Từ cười gật gật đầu, nói: "Ta biết, ' Lạc hồng bất thị vô tình vật, hóa tác xuân nê canh hộ hoa' sao!" (Hoa tàn đâu phải vật vô tình, Hóa làm bùn xuân càng bảo hộ hoa.)

"Thơ hay a, đề học đại nhân thật có nhã hứng, đúng thật là không quá giống với những kẻ phàm phu tục tử chúng ta, cho dù là nhìn thấy một đống cành khô lá nát như vậy, cũng có thể xuất khẩu thành thơ, thật làm chúng ta bội phục a!"

Mấy người nam tử mặc quan phục từ một cửa viện khác đi tới, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng tấm tắc khen ngợi. Sở Từ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại bối rối vô cùng, xem ra cái tật xấu "Xuất khẩu thành thơ" này của hắn nhất định phải sửa lại, chỉ trách hắn lúc trước đọc quá nhiều, mỗi khi gặp cảnh tượng thích hợp như vậy sẽ buột miệng thốt ra. Đọc ra những thứ đã có cũng không sao, đọc ra những thứ còn chưa có ở thế giới này, thì vô cùng xấu hổ. Sở Từ tự nhận da mặt mình còn không có dày đến mức có thể trực tiếp chiếm quyền tài tri thức của người khác làm của riêng, chỉ có thể chậm rãi sửa lại thói quen của mình.

"Các vị đại nhân quá khen, câu thơ vừa rồi Sở mỗ ngâm này cũng không là do ta làm, chỉ là bởi vì trong lòng ngẫu nhiên có cảm xúc cho nên cầm lòng không đậu ngâm ra tiếng, làm các vị đại nhân chê cười." Sở Từ nói.

"Sở đại nhân, là chúng ta kiến thức hạn hẹp, thế nhưng chưa từng nghe qua ai làm câu thơ phong cách như vậy, chắc là khi đại nhân ngài ở kinh thành nghe được đi?" Một đại nhân có chút hâm mộ nói, năm đó y vào kinh thành đi thi, chỉ ở nơi đó lưu lại thời gian mấy tháng đã đi đến Nam Mân tỉnh này, tất nhiên là không có duyên kết giao với nhân vật nổi tiếng học sĩ kinh thành, càng không thể cùng bọn họ giao lưu.

"Ha ha," Sở Từ xấu hổ cười một tiếng, sau đó chuyển đề tài, "Các vị đại nhân tới sớm a."

"Chúng ta ở phụ cận cách Đề Học Tư không xa, thấy đã sắp tới giờ rồi, cho nên mới cùng nhau tới nha môn, không biết Sở đại nhân có chuyện gì phân phó chúng ta đi làm hay không." Một nam tử diện mạo văn nhã nói.

Sở Từ nghĩ nghĩ, nói: "Thời gian không còn sớm, các ngươi đi xem đồ dùng dùng để giải ấn đã chuẩn bị tốt hay chưa đã, thuận tiện lại gọi các vị đại nhân khác cùng tới đây đi."

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now