Chương 171 & 172

1.2K 36 0
                                    

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 171&172

Chương 171: Ta cũng gia nhập

"À... ừm... được..."

Người ta thành tâm thành ý như vậy, trực tiếp cự tuyệt là không tốt. Hơn nữa, Cát Tường tửu lâu chỉ cách có mấy bước chân, vào ngồi một chút chắc là không sao đi?!

Khờ Dại là người hòa nhã, rất dễ bắt chuyện, đi chung với hắn không thấy nhàm chán.

Lúc ăn cơm gần xong, bỗng nhiên Khờ Dại hỏi Hỉ Ca đã có bạn trai chưa. Mặc dù Hỉ Ca không hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì, nhưng nàng vẫn thành thật gật đầu.

Vừa thấy Hỉ Ca gật đầu, Khờ Dại giống như nhìn thấy cứu tinh, nhất định nhào tới bắt đầu kể khổ. Nè, họ không thân quen như vậy có được hay không? Khờ Dại rốt cuộc muốn làm gì?

Mới bắt đầu, Hỉ Ca còn không hiểu chuyện gì là chuyện gì, nhưng sau đó nàng từ từ lý giải được sự tình.

Là vậy, Khờ Dại nói với Hỉ Ca rằng hắn thích một cô gái. Hắn khẳng định cô gái kia cũng thích hắn, bởi vì cô ấy đã... cưỡng hôn hắn.

Đương nhiên, đây là Hỉ Ca dựa vào trí thông minh cùng năng lực suy diễn mà tìm ra điểm mấu chốt trong câu chuyện dài dòng của Khờ Dại. Bởi vì chuyện xưa còn chưa kể xong thì người ngồi bên cạnh là Hiểu Hiểu đã không thể nhẫn nại nổi.

Kể từ lúc Khờ Dại bắt đầu câu chuyện của hắn, Hiểu Hiểu liền rơi vào trạng thái khẩn trương và nóng nảy. Một lúc sau thì toàn thân Hiểu Hiểu nổi lửa, đứng lên, rất bình tĩnh cầm lấy chiếc ghế dưới mông, không chút do dự ném mạnh về phía trước.

Không thể không khen, là một thuật sĩ yếu ớt, tố chất thân thể của Khờ Dại rất không tồi. Hắn vậy mà tránh kịp. May mắn là trong gian phòng chỉ có 3 cái ghế, 2 cái còn lại đều đang có người ngồi lên. Còn bất hạnh là Khờ Dại tránh được cái ghế nhưng không tránh được đám chén dĩa.

Sau khi bị một bàn chén dĩa đầu tiên ném lên người, Khờ Dại không ngây ngốc ngồi yên chờ bàn chén dĩa thứ hai phục kích mình, hắn bắt đầu tránh trái tránh phải, thoải mái né khỏi sự tấn công của Hiểu Hiểu. Thấy ném không tới, Hiểu Hiểu giận dữ hét lên.

"Không được động!!"

... Khờ Dại ngoan ngoãn đứng lại, trơ mắt nhìn Hiểu Hiểu dùng khí thế như chẻ tre phóng nguyên một bàn thức ăn tới. Hỉ Ca đứng ở một bên thực đau lòng. Kia là trường bào cấp sử thi đó, bị bẩn rồi...

"Nói, ta khi nào thì cưỡng hôn ngươi?!!!!!"

"Là ngày đó đó...~~" - Khờ Dại vẻ mặt vô tội.

"Đó là tai nạn. Là tai nạn có biết không?"

Nhớ lại ngày đó, cả người Hiểu Hiểu liền sôi trào. Nàng chính là không cẩn thận bị ngã, vừa lúc ngã về phía Khờ Dại. Tên hỗn đản này không có việc gì hay sao mà lại đưa tay ra đỡ. Cho dù hào hiệp đưa tay ra đỡ cũng được đi, vì sao còn nghiêng đầu tới trước để làm gì, cứ như vậy nụ hôn đầu đời của nàng liền bị hắn cướp mất.

Toàn bộ thành viên gia tộc mỗi ngày đều thích rình trộm ở góc tường mong chờ hai người bọn họ xảy ra chuyện động trời gì đó. Tốt xấu gì ngày đó không có ai chứng kiến. Cho nên Hiểu Hiểu lập tức chèn ép tâm lý, bảo rằng đó chỉ là tai nạn, bắt buộc hắn phải quên đi. Khờ Dại không chịu, hắn nói đó là nụ hôn đầu đời của hắn, bắt Hiểu Hiểu phải phụ trách.

Thịnh Thế Khói LửaWhere stories live. Discover now