chương 227 & 228

997 31 0
                                    

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa – 227&228

Chương 227: Có vợ rồi không dậy nổi luôn a~

"Ông nội giận lắm!" – Sở lão cha dựa vào đầu giường, nhìn con gái, âm thanh trầm ổn.

"Con biết." – trình độ phẫn nộ của ông nội Hỉ Ca có thể tưởng tượng ra. Hơn nữa, lão cha còn chưa nói hết. Ông nội hẳn rất thương tâm. Chuyện của nàng sẽ khiến ông nhớ tới cô cô.

"Con cùng A Thất đi đi thôi." – Sở lão cha đưa tay xoa đầu Hỉ Ca, trên mặt là nụ cười cưng chiều.

Hỉ Ca cúi đầu không nói, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Nàng rất muốn đi gặp ông nội để tranh luận, khiến cho ông phải thay đổi quan niệm. Chính là, làm như vậy thật quá ích kỷ.

Từ lúc bắt đầu nàng đã biết nàng sẽ cưới ai, tương lai sẽ gặp phải cản trở gì, con đường này là do nàng tự chọn, không thể bắt cả nhà cùng mạo hiểm. Nếu không thể làm gì hơn cho gia đình, vậy điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là... rời xa Sở gia, càng xa càng tốt.

Nói thì dễ. Làm mới khó.

Hỉ Ca ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn giá sách đối diện, trên đó trưng rất nhiều búp bê vải nhiều màu sắc. Thật lâu trước kia, nàng ép Sở tiểu đệ đi học làm búp bê vải. Sau đó, mỗi năm hắn sẽ làm tặng nàng một con. Bất tri bất giác đã có 10 con.

"Bà xã, đi thôi." – A Thất đứng ở cửa, mặc dù không muốn quấy rầy Hỉ Ca, nhưng nàng đã ngồi ngốc trong này hơn 2 giờ đồng hồ, hắn có điểm lo lắng, sợ rằng Hỉ Ca sẽ hối hận.

"Vâng." – Hỉ Ca đứng dậy, mặc áo khoác vào.

Sở tiểu đệ cầm lấy chìa khóa Hỉ Ca giao cho, trên mặt lộ ra vài phần khó tin: – "Tỷ..."

Hỉ Ca đi tới đứng trước mặt Sở tiểu đệ, dùng sức nhéo hai ngò má vừa nộn vừa dãn của hắn, mĩm cười nói: "Sở nhị thiếu, căn nhà này liền giao cho đệ."

Những người bên ngoài đều gọi Sở Tiếu Ca là nhị thiếu. Đây là cách mọi người khẳng định năng lực của hắn. Mà trong mắt Hỉ Ca thì cho dù hắn có lợi hại thế nào vẫn chỉ là tên tiểu tử thúi em trai của nàng.

"Đệ biết. Tỷ, đệ chờ hai người trở về."

Sau khi phi cơ cất cánh, nụ cười trên mặt Hỉ Ca rốt cuộc biến mất, nàng không nhịn được ngã vào lòng A Thất khóc rống lên. A Thất không mở miệng an ủi, chỉ biết đem nàng ôm chặt. Hắn không thể nói gì, đây là kết quả hắn vẫn mong đợi, không phải sao?

Hắn không thích nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Hỉ Ca. Thế nhưng sự đau khổ này chỉ sợ sẽ theo nàng cả đời. Cúi đầu nhìn người đang cố gắng tiêu diệt cái áo sơ mi của hắn, A Thất có chút thất bại thở dài.

Sau khi Hỉ Ca đi được 10 ngày, Sở gia gia nhận được một phong thư. Bởi vì ông không chịu gặp ai, cho nên phong thư mãi hôm nay mới tới tay ông.

Phong thư không đề tên người gửi, bên trong chỉ có một dòng chữ.

>> Ông nội, thực xin lỗi. Ông nội, tái kiến. Ông nội, bảo trọng!

Thịnh Thế Khói LửaWhere stories live. Discover now