Chương 167 & 168

1.3K 35 0
                                    

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 167&168

Chương 167: Nhân viên phục vụ

Nhà người ta thì con rể gặp trưởng bối sẽ hồi hộp, tình hình ở đây lại trái ngược. Xe vừa chạy đến cửa trước, Sở lão cha đã khẩn trương hỏi Hỉ Ca.

"Hay là ta chạy đi mua một ít lễ vật trước?"

"... Papa!!!" - nhìn vẻ mặt của lão cha, không biết nên gọi là "khẩn trương" hay là "hưng phấn" nữa, Hỉ Ca không biết phải nói gì luôn. Kỳ thật, nàng nghĩ, lão cha nên lo lắng ông có mạng để đi ra khỏi ngôi nhà hay không á.

Sở lão cha sớm biết Sở Niệm đang ngụ trong nhà Hỉ Ca. Mặc dù hai chú cháu đã nhiều năm không gặp, nhưng cảm tình vẫn rất tốt, vừa gặp lại liền lôi kéo nhau nói chuyện phiếm. Hỉ Ca vào phòng gọi điện cho A Thất.

Năm phút sau, A Thất xuất hiện ngoài cửa lớn.

"Hỉ Ca~~" - nhìn thấy người mở cửa là Hỉ Ca, A Thất trực tiếp bay đến. Sắc mặt Hỉ Ca rất tốt, phỏng chừng bệnh tình của bà nội không quá nghiêm trọng.

"Đừng nháo~." - an toàn đem bàn tay ai đó dời khỏi người mình, biểu tình trên mặt Hỉ Ca trở nên thật nghiêm túc.

"Làm sao vậy?"

"Papa đang ở bên trong."

"..."

Rốt cuộc có dịp nhìn thấy A Thất đổi sắc mặt. Đưa tay nhấc cằm A Thất, Hỉ Ca cười cười.

"Anh tự cầu nhiều phúc đi."

"Anh hiện tại chạy trốn còn kịp không?" - cho dù gặp phải bom rơi đạn lạc, A Thất không hề sợ hãi, bởi vì tâm lý của hắn đã được chuẩn bị để đối phó với những nguy hiểm đó. Nhạc phụ tương lai thì... đáng sợ hơn những thứ kia nha.

"Anh nói thử xem?!" - kéo A Thất vào phòng, thuận tay đóng cửa.

"Thân ái ~ đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Ít nhất bật mí cho anh một chút chuyện tình đi..." - A Thất trực tiếp bổ nhào vào lòng Hỉ Ca, làm nũng a làm nũng.

Tiểu Cửu đang ngồi ở phòng khách xem tivi, ách, không thấy gì hết, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn lên màn hình.

Lúc Sở lão cha từ thư phòng đi xuống, điều đầu tiên nhìn thấy chính là hình ảnh một nam nhân đang ôm con gái ông... dám ăn đậu hủ nữ nhi của ta?! Ách... hình như không giống ăn đậu hủ mà là... đang làm nũng?!

Hỉ Ca đứng đối diện với cầu thang, cho nên nàng ngước mắt lên liền thấy lão cha đang đi xuống, ông vừa đi vừa chăm chăm nhìn tình hình bên này.

Hỉ Ca ôn nhu vuốt mái tóc mềm như tơ của A Thất, sau đó ghé vào lỗ tai hắn đạm bạc thông báo một câu.

"Papa đến rồi."

Thân hình A Thất cứng đờ. Sau đó, hắn hít một hơi thực sâu, chậm rãi xoay người, bày ra bộ mặt tươi cười sáng sủa nhất, cúi đầu vấn an Sở lão cha.

"Sở bá bá, hảo!" - mặc dù rất muốn gọi ngay một tiếng "nhạc phụ", bất quá, A Thất sợ dọa đến ông, tốt nhất nên thu liễm một chút.

"À... chào cháu!"

Gặp con rể lần đầu tiên thì nên hỏi thăm chuyện gì nhỉ? Sở lão cha ngồi trên sô pha, nhìn người ngồi đối diện, trầm tư trong sầu não. Hồi xưa, ông là trực tiếp mang lão bà bỏ trốn, sau đó lần đầu tiên gặp nhạc phụ thì cho người ta một đấm chào hỏi. Kể từ đó, mỗi lần nhạc phụ đại nhân gặp ông liền tránh đi đường vòng. Cho nên, thật tình là ông không có kinh nghiệm gì hết nha.

Thịnh Thế Khói LửaWhere stories live. Discover now