Chương 131 & 132

1.3K 43 0
                                    

[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 131&132

Chương 131:

Mặt phạm hoa đào

(bản mặt có số đào hoa?!)

Edit: hoabingan

Beta: hoanguyendinh

Hai cánh tay chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn vòng qua ôm hắn.

"Thất Tử..."

Nếu như người này vẫn không xuất hiện, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ quên đi cái cảm giác, không phải khắc cốt ghi tâm nhưng lại ẩn sâu trong lòng mà hắn đã mang đến. Nhưng hiện giờ, hắn đã trở lại.

"Hỉ Ca..."

Giọng nói khàn khàn mang theo vài phần đè nén. Thất Tử thật không nhớ rõ, rốt cuộc thì từ lúc nào, hắn lại điên cuồng si mê cô gái mà hắn không nên đụng đến này.

Hỉ Ca không ngẩng đầu, cũng không buông tay, mặc cho Thất Tử ôm siết lấy nàng, cảm giác giống như hắn muốn đem nàng khảm nhập vào da thịt, Hỉ Ca không tự chủ được khe khẽ thở dài.

Từ trước đến nay nàng luôn trốn tránh. Có lẽ bởi vì từng bị Minh Độ Thiên phản bội, cũng có lẽ bởi vì nghi kị thân phận của Thất Tử, nàng bảo vệ bản thân quá tốt, không để cho bất cứ ai bước vào thế giới của nàng.

Nếu như không phải gặp được Thất Tử, có lẽ, đời này nàng sẽ không thay đổi nữa. Hết lần này tới lần khác, nàng cứ như vậy ở trong thế giới của mình, cũng không thể tự mình bước ra.

Hỉ Ca dán mặt vào ngực của Thất Tử, nghe được tiếng tim đập trầm ổn của hắn.

"Mặc Phi, có phải chúng ta nên tránh đi một chút không a..."

Âm thanh quen thuộc truyền đến, mặc dù rất nhỏ, nhưng trong phòng không có tiếng động nào khác, tất nhiên Hỉ Ca nghe được rõ ràng.

"Ừ, ngươi đi trước đi, ta thay ngươi canh chừng." - Mặc Phi nói.

Hỉ Ca không ngẩng đầu, Thất Tử cũng không có ý buông tay, nhưng, ngoài cửa vẫn không có tiếng bước chân rời đi của hai người (nhiều chuyện) kia.

"Mặc Phi, ngươi không đi sao?" - Sở tiểu đệ cất giọng nghi ngờ hỏi.

"Chờ chút, lập tức đến."

Sau cùng Hỉ Ca vô lực rên rỉ một tiếng, nàng nên nói gì đây, đầu năm nay nhìn lén cũng quang minh chính đại như vậy à? Đoán chừng Thất Tử cũng không chịu nổi, không cam tâm buông Hỉ Ca ra, nghiêng đầu hung tợn nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt, gằn từng tiếng.

"Bước vào."

Có lẽ âm thanh không thoải mái của Thất Tử hù dọa đến hai người ngoài cửa, sau một lúc lâu, mới có tiếng thảo luận nho nhỏ vang lên.

"Ngươi vào trước đi." - Sở tiểu đệ cố ý để cho Mặc Phi làm bia đỡ đạn.

"Không được, ta mà vào sẽ bị lão đại giết ngay lập tức. Ngươi là em vợ của hắn, chắc chắn hắn sẽ không làm gì ngươi."

Hỉ Ca có chút sững sờ, hai người này thật coi trong phòng không có người hả?!?

Vốn là còn có mấy phần lúng túng, nhưng giờ nàng càng muốn đem hai người kia túm vào đánh cho một trận. Tiểu tử thối kia, cấu kết vời người ngoài tính kế nàng.

Thịnh Thế Khói LửaWhere stories live. Discover now