Chương 102 & 103

1.7K 45 0
                                    



[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 102&103

Chương 102
Họp lớp ác ôn

Cũng không biết Hỉ Ca chợp mắt lúc nào, đợi đến lúc nàng mở mắt, xuống nhà, đã thấy Sở tiểu đệ hoàn thành xong bài tập luyện buổi sáng và đang ăn điểm tâm.

Hỉ Ca nuốt nước miếng. Làm sao mà nhìn tiểu đệ ăn uống nhồm nhoàm lại ngon miệng thế nhỉ? Hỉ Ca bay nhanh về phòng, vọt vào toilet, rửa mặt súc miệng, thay bộ quần áo xong bay nhanh xuống phòng ăn.

Nhưng mà.... vì sao cái tên hàng xóm lại có mặt trong nhà nàng? Hỉ Ca nhìn vị khách không mời kia, cau có hỏi.

"Ngươi làm gì ở đây?"

A Thất nhún vai: "Tiểu Cửu mời ta qua ăn sáng."

Hỉ Ca quay mặt nhìn Tiểu Cửu, phát hiện nàng ta đã nhanh chân lủi vào nhà bếp. Không cần nghĩ cũng biết, Tiểu Cửu là bị uy hiếp.

Tài nấu nướng của Tiểu Cửu thật tốt lắm. Chính là trong nhà chỉ có 4 mạng người nhưng thức ăn lại bày đầy trên bàn, không có một lỗ hổng luôn. Hỉ Ca thực hoài nghi, không lẽ Tiểu Cửu muốn mọi người bị bội thực mà chết sao!

Sự thật chứng minh, Hỉ Ca sai lầm rồi. Ngoại trừ nàng, ba người kia ăn như hổ đói. Nguyên một bàn thức ăn, nhoáng một cái chỉ còn lại nửa ly sữa!

Ăn cơm xong, ai làm gì thì làm, để lại một mình Hỉ Ca ngồi ngây người với nguyên một chồng bát đĩa.

Sở tiểu đệ bị Tiểu Cửu kéo ra ngoài mua gì đó, phỏng chừng sẽ không về sớm. A Thất ăn chực bữa sáng xong cũng biến mất. Trong nhà chỉ còn lại một mình Hỉ Ca. Thật thanh nhàn!

Thịnh Thế update phải mất 12 tiếng đồng hồ mới xong. Trong lúc nhất thời, Hỉ Ca không biết phải làm gì, thế là mở email lên nhìn xem có ai liên hệ với mình không.

Không ngờ bên trong hòm thư quả thực có email mới. Là thư mời họp lớp. Thời gian là thứ sáu. Hỉ Ca mím môi, thực hối hận đã mở hòm thư. Bấm nút xóa email. Thuận tay đóng máy tính, coi như cái gì cũng chưa thấy là tốt nhất.

Đáng tiếc, nàng muốn làm đà điểu (chui đầu trốn) nhưng có người không nghĩ buông tha cho. Hỉ Ca vừa tắt máy tính, điện thoại di động liền reng. Nhìn màn hình, là lớp trưởng.

Biết số di động của nàng không có bao nhiêu người. Không phải nàng không cho, mà là hồi còn đi học, Hỉ Ca thuộc vào hàng "ẩn sĩ". Căn bản không có bao nhiêu người từng tiếp xúc qua với nàng. Thời gian đầu còn có vài nam sinh cảm thấy hứng thú muốn làm quen với nàng, nhưng sau đó họ chịu không nổi tính "trì độn" của nàng nên đều lặng lẽ rút lui, chẳng có ai chủ động hỏi xin số điện thoại cả.

Đương nhiên, lớp trưởng là ngoại lệ. Hắn có lẽ là người duy nhất đối xử bình đẳng với tất cả bạn học cùng lớp.

Haiz!

Hỉ Ca thở dài, bất đắc dĩ mở máy. Quả nhiên là kêu nàng đi họp lớp. Hỉ Ca định bụng kiếm cớ thoái thác, dù sao lúc ở đại học, trừ bỏ đến giờ lên lớp rồi hết giờ về nhà, nàng căn bản không có tiếp xúc với bạn học. Này cũng không phải lỗi của nàng. Thời gian đó, Sở lão cha và Sở lão nương đều đi nước ngoài, mọi chuyện ở nhà đều quăng cho hai đứa con. Lúc ấy Sở tiểu đệ mới vài tuổi đầu, cho dù hắn biết cách kiếm tiền, cũng không thể bắt hắn đi quản lý nguyên một đại công ty a! Thế cho nên, Hỉ Ca phải hy sinh 4 năm tuổi xuân cống hiến cho sự nghiệp phát triển công ty gia đình.

Thịnh Thế Khói LửaWhere stories live. Discover now