Chương 90 & 91

1.6K 46 3
                                    


[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 90&91

Chương 90
Bản sao cá nhân.

"Thay ta cảm tạ thiếu gia nhà ngươi. Tạm biệt, không tiễn." - nếu là đồ vật của mình, không có lý gì lại không nhận về, chẳng qua, nàng cũng không nghĩ sẽ cảm tạ ân tình của họ. Về phần thiếu gia nhà hắn là người phương nào, Hỉ Ca một chút cũng không có hứng thú muốn biết. Hơn nữa, người đàn ông này mang đến cho nàng cảm giác nguy hiểm, không nên theo chân bọn họ có quan hệ thì hơn.

Đối với thái độ "nhận đồ xong đuổi người lập tức" của Hỉ Ca, vị trung niên kia hiển nhiên không đoán trước được, nhưng ông ta chỉ sửng sốt một giây, sau đó liền khôi phục biểu tình bình thường.

"Nếu đã vậy, tôi đây không quấy rầy Sở tiểu thư nữa."

Từ lúc ông ta xuất hiện đến lúc biến mất, thời gian không quá 2 phút. Hỉ Ca nâng tay lên, quan sát cái găng tay, sau đó ném nó ra ngoài cửa sổ. Nàng tuyệt đối không bao giờ giữ lại đồ vật không rõ lai lịch!!

"Vinh quản gia."

"Làm sao?"

"Tín hiệu nghe trộm đã mất."

"Ừ... gọi người về đi. Không hổ là con gái của Sở Nhâm, quả nhiên cẩn thận." - vị trung niên nhẹ giọng phân phó.

Sau khi Hỉ Ca và Sở tiểu đệ ăn cơm xong, chiếc xe vẫn theo đuôi bọn họ rốt cuộc biến mất. Sở tiểu đệ nhàm chán than thở một câu rồi cũng im.

Về đến nhà, Hỉ Ca định ngủ trưa một lát, không ngờ nhận được điện thoại của Niếp Lãng. Nàng vẫn cho rằng bản thân là loại người trầm mặc, không thích trò chuyện tiếp xúc với ai. Nếu cùng bạn nam ngồi một chỗ, nàng sẽ mau chóng nhàm chán. Vậy mà, cùng Niếp Lãng trò chuyện lại không như vậy. Hai người nói linh tinh, về bạn nữ rất đáng ghét của thời phổ thông, về chuyện nàng ghét ăn cà rốt, về blablabla... đến lúc tắt điện thoại, Hỉ Ca kinh ngạc phát hiện bọn họ vậy mà đã tán gẫu suốt 2 giờ đồng hồ. Thật khó mà tưởng tượng được!!

Buông điện thoại xuống, Hỉ Ca giật mình nhìn thấy Sở tiểu đệ đang u ám đứng ngay tại cửa, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm nàng. Mém chút Hỉ Ca tưởng xác chết trỗi dậy!

"Đệ làm sao?"

"Đệ đói bụng!" - đại khái bao tử của Sở tiểu đệ làm việc rất có năng suất, cứ đến đúng giờ cơm là nó sẽ kêu réo!

Hồi trưa, Sở tiểu đệ đã một mình ăn hết một chậu tôm hùm, hiện tại đã than đói rồi... Hỉ Ca nằm trên giường, trừng mắt nhìn, không biết nói gì luôn. Sau đó, nàng bình tĩnh leo xuống giường. Bởi vì, nàng cũng thấy đói.

"Tỷ, tối nay ăn gì?" - Sở tiểu đệ vẻ mặt chờ mong hỏi.

"Mì gói."

"Loại thực phẩm không dinh dưỡng này đã bị anh họ quăng vào thùng rác hết rồi."

"Vậy uống nước lạnh chống đói đi." - Hỉ Ca mở tủ lạnh. Bên trong có rau dưa, hoa quả các thứ, chính là không có thức ăn nhanh.

Cuối cùng, Sở tiểu đệ phải gọi điện thoại kêu cơm ở ngoài. Không có Quan Tả ở nhà, tỷ đệ hai người bọn họ đã trở lại chuỗi ngày đói khát như xưa. Đối với Hỉ Ca mà nói, như vậy cũng không có gì là không tốt.

Thịnh Thế Khói LửaWhere stories live. Discover now