Chương 64: Sân bóng, gốc cây và cậu

886 46 25
                                    

- Lớp mình về tự giải đề số 15 rồi tuần tới lên bảng sửa bài nhé!

Cả bọn "dạ" một tiếng rõ to, cô Tuyền hài lòng cười mỉm một cái rồi mới rời đi, bỏ lại đám trẻ đang nhanh nhảu dọn sách vở với tiếng trống inh ỏi của dạ dày.

Tôi đợi Chó Anh và Nhã thoa hết kem chống nắng rồi mới cùng bốn đứa tụi nó tò te về phía nhà xe. Vì ra khỏi lớp cuối cùng nên cả đám đang nán lại để con Lợn khóa cửa lớp.

Năm tiết học đã sớm rút gọn ghẽ hết đống sinh khí còn lại trong người tôi. Lơ đểnh nắm lấy quai balo, tôi phóng cái nhìn chán nản ra sân trường, hiện tại chỉ còn loe hoe vài bóng áo trắng đang dật dờ di chuyển. Rồi giữa cái màn nắng đổ lửa buổi ban trưa ấy, tiêu cự tôi chợt thu về một dáng vẻ sơ mi đẹp đến nao lòng. Hắn đang chậm rãi rời đi về phía nhà xe sau khi từ phòng giáo viên đi ra. Thấy người thương rồi tôi như được sạc pin mà ngay lập tức vui vẻ, đá bay cái điệu bộ chán đời trước đó đi hàng nghìn thước, tôi quay sang lũ bàn cuối cố gắng nói bằng giọng bình thường.

- Tao về trước đây, bai nghen.

Tụi nó vốn đã quá mệt mỏi với việc chỉ trong hai tiết mà giải trọn vẹn hai bộ đề môn Toán, không phản đối cũng không xỉa xói gì, bốn đứa đưa tay chào tôi rồi yên ổn cất bước đi về hướng ngược lại.

- Bảo Khoa.

Tôi gọi tên hắn khi bản thân đã chạy được hơn nửa sân trường, nghe tôi gọi người kia hơi khựng lại, ngó nghiêng rồi mới tươi cười dang tay ra đón tôi vào lòng.

Hiện tại trong trường đã vắng vẻ đến mức ve sầu kêu cũng có thể nghe rõ tiếng. Tôi không ngại ngùng bay thẳng vào lồng ngực hắn, đập mặt vào làn áo sơ mi thơm ngát mùi xả vải, vui vẻ đến lắc lư cả người mà rúc vào hắn sâu hơn.

Nhưng rõ là người kia cứ run lên, tôi lấy làm lạ, ngửa cổ lên nhìn thì thấy hắn đang cười toe toét, thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi còn bật cười thành một tràng giòn tan. Tôi đứng đó, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cố gắng nhớ xem ban nãy hắn đi ra từ phòng giáo viên hay là từ phòng y tế mà bây giờ lại như một thằng tâm thần không hơn thế này.

- Mày... chờ tao một chút.

Hắn gắng nhịn cười, rồi kéo tay tôi đến giữa sân trường, nơi đang có một tấm lưới bóng chuyền mắc giữa hai đầu sân. Hắn vén lưới đi qua phía bên kia, cách tôi chừng hai bước, sau đó lại đưa tay che miệng cố gắng không bật ra tiếng cười khả ố nào, bĩnh tĩnh vẫy tôi.

- Minh Vi, sang đây.

Tôi không biết hắn đang bị cái quần què gì mà hành xử như bị phát bệnh thế này. Nhưng tôi vẫn nghe theo mà tỏn tẻn bước sang chỗ hắn. Chỉ là đến lúc đối mặt với hắn rồi, người kia lần nữa ôm bụng cười phá lên.

Cái nguyên nhân làm hắn điên dại như này hình như có liên quan đến tôi thì phải?

- Mày đi qua mà không cần cúi đầu hay vén lưới luôn hả?

Sau một hồi như thằng khùng thì hắn cũng đã lên tiếng, mắt nhìn tôi cong thành một đường, khuôn miệng hình chữ nhật tỏa sáng dưới ánh nắng lại trông rất nghịch ngợm, tay chỉ vào cái lưới bên cạnh mà sỉ nhục tôi.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now