Chương 20: Quan hệ bất ổn định

1.3K 72 21
                                    

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ nhận trường nhận lớp, thế mà bây giờ tôi đã sắp kết thúc năm học lớp 10 rồi. Song song với việc này thì kì thi Đại Học cũng đang đến rất gần, lão anh của tôi ngày đêm đều là học, không ở lớp ôn thi thì cũng là trong phòng từ sáng đến tối khuya. Tôi tuy chỉ là học sinh năm nhất Phổ Thông cũng đang vì tấm lịch đếm ngược hằng ngày của ổng mà run giùm. Tôi tự hỏi hai năm nữa tôi sẽ ra sao đây?

Mà cũng vui thật nhỉ? Tôi vừa biết kết quả học kì hai xong thì cũng là lúc đám cưới của chế tôi diễn ra. Là chế họ hàng chú bác ruột, rất thân! 

Hai anh chị yêu xa đã lâu, nay có thể về chung một nhà tôi đây cũng cảm thấy vui mừng. 

Đám cưới sẽ diễn ra vào chiều nay, và tôi đang ở tiệm làm tóc gần nhà.

Tôi vươn vai rồi ngáp một cái thật dài, ở đây từ lúc Mặt Trời đứng bóng, bây giờ chim quạ đều đã kêu quác quác mà hú nhau về tổ cả rồi mà tôi vẫn chưa xong. 

Tôi cắt tóc ngắn là từ hồi thi Văn Nghệ tháng 11, giờ cũng đã tháng 5 năm sau, tóc cũng đã dài nên nhân dịp đám cưới chế Hai tôi liền xin mẹ tu trang lại đôi chút. 

Tóc lần này tôi cắt còn ngắn hơn cả lần trước, cũng đã uốn xong xuôi và giờ chỉ cần trang điểm. 

Hơn bốn tiếng đồng hồ thì tôi cũng có thể ra về. 

- Con cảm ơn dì Mai, tết con lại ghé! 

- Tết cái gì mà tết? Bảo mẹ mi đầu năm học là đi cắt được rồi. 

Tôi cười hì hì, gửi dì tiền rồi đi. Mẹ tôi nhắn bây giờ tôi ra nhà bác luôn vì đám đã bắt đầu được cả nửa tiếng, cần tôi ra phụ tiếp khách một chút.

Từ đây ra đó tuy có đâu năm trăm mét nhưng vì hôm nay là dịp đặc biệt nên tôi đã mặc váy, lại còn cả giày cao gót nên đâm ra lội xa như thế lại đau chân. Đến nơi thì chân tôi đã phồng rộp hết cả lên. 

- Thôi chân đau thì con ngồi đây canh thùng tiền. 

Tôi gật đầu lia lịa rồi nhanh chân chạy lại cái bàn đang có vài chế xinh đẹp đứng đó mà thực thi nhiệm vụ. Mấy chế xinh đẹp đều là bạn của chế Hai, thấy tôi thì lại bẹo má vài cái rồi kiếm chế tôi chụp hình. 

Tôi cũng muốn đi nhưng vì chân đau nên đành phận ngồi yên thôi. Khách ra khách vào nhiều vô số kể, tôi chỉ việc đưa bút cho mọi người kí tên và chỉ chỗ bỏ tiền vào hòm thôi. Được hơn một tiếng gì đấy thì khách cũng đã vơi bớt. Tôi tranh thủ tháo đôi cao gót ra nắn lại gót chân, thật sự nhức sắp chết đi được. 

Lại có khách vào, tôi bỏ chân xuống rồi quay qua tươi cười thì bỗng giật mình một cái. 

- M-Mày ở đây làm gì? 

- Đi đám cưới hàng xóm không được hả? 

Tôi ú ớ chả nói nên lời, hắn là âm hồn vất vưởng sao? Làm cái gì mà cứ xuất hiện trước mắt tôi mãi thế? 

Hắn cúi xuống kí tên ngang với tầm nhìn của tôi, ở góc nhìn này hắn bỗng nhiên đẹp trai đến lạ thường, hoặc là lâu quá rồi không được nhìn hắn gần thế này nên tim tôi có hơi nhạy cảm. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now