Chương 7: Khởi hành

2.5K 122 30
                                    

Sau sinh nhật tôi hai tuần là đến lễ khai giảng. Vì là ngày lễ trọng đại, ngày tôi được bước chân vào cánh cổng trường Chuyên mà tôi hằng mong ước, ngày tôi lên lớp mười và bắt đầu năm tháng cấp ba đầy mơ mộng nên bản thân cực kì háo hức. Ngoài việc mong ngóng được gặp các bạn thì sâu trong tôi có chút gì trông chờ vào việc có thể gặp lại cậu bạn đẹp trai. 

Một điều cực kì buồn bã, sinh nhật tôi xong rồi, hắn tuyệt nhiên chẳng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Hay nói cách khác, bọn tôi không gặp nhau kể từ hôm ấy. 

Cái hôm tôi phát hiện mình đã phải lòng hắn, phải lòng một người lạ. 

Mà đã nói là người lạ thì tất nhiên tôi chả biết gì về cậu ta. Ngoài lớp và địa chỉ nhà cậu ấy sống, cái quan trọng bội phần là tên thì tôi lại không biết. 

Muốn gặp lại người ta, nhưng không thể vác mặt lại nhà hắn, cũng không có cơ hội nào được tình cờ gặp lại hắn trên phố như đã từng. 

Vì không biết tên nên tôi cũng không có cách nào liên lạc với hắn, chẳng hạn như nick Facebook, không biết tên nên không thể mò ra nick, không thể bắt chuyện, không thể làm gì...  

Ngỡ như một người lạ, và lướt qua nhau...

...

Ngày khai trường, vỏn vẹn ba từ nhưng lại mang những cung bậc cảm xúc khác nhau trong lòng của con người nói chung, và thế hệ học sinh như tôi nói riêng. Cái ngày đã đánh dấu sự kiện quan trọng của đời tôi trên con đường học vấn đến tương lai. Ngày mà tôi chính thức là một học sinh cấp 3 tại ngôi trường Chuyên mà tôi hằng mong ước. 

Trước ngày đi học, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày trọng đại bao gồm ba lô, tập sách và tất nhiên cả áo dài để mặc đi học nữa. Biết sao được chứ, chín năm qua tôi toàn mặc áo sơ mi và quần tây, nay lại khoác lên mình bộ áo dài trắng thướt tha. Lòng tôi lại chẳng thể tránh khỏi cảm giác nôn nao khó tả. 

Nằm trên giường trằn trọc suốt thôi, cứ quay hết bên này bên kia mà chả ngủ nổi. Rồi nhớ lại khoảng thời gian ấy, quả thật là hồi niệm. 

Cái lúc tôi còn cắm đầu cắm cổ học bài ôn thi trong lúc lũ bạn đang chơi bời rồi đi du lịch các thứ ấy, để thi vào ngôi trường Chuyên với thành tích giảng dạy và đầu ra tốt nhất tỉnh, tôi đã cố gắng đến không có thời gian ngủ nghỉ cơ ấy. Rồi vài tuần ngay sau đó, tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng khi hay tin mình nằm trong danh sách ba trăm học sinh đậu vào trường. 

Thi vào trường đã rất cực khổ rồi, có thể trụ ở đây chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Nhưng tôi sẽ cố gắng, vì một tương lai đi mua sắm không cần nhìn giá và ăn tất cả các món trên thế giới. 

Sẽ thật cố gắng! 

Liếc mắt lên bộ áo dài đã được mẹ tôi ủi thẳng tắp và đang được treo ngay ngắn trên cửa tủ. Lòng lại dâng lên cảm giác bồi hồi. 

Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Ba năm cấp ba thực rất ngắn, sẽ tận hưởng và học tập thật tốt và hướng đến tương lai tươi sáng sau này. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ