Chương 49: Thả hoa đăng

1.1K 58 61
                                    

"Khôi ơi! Bé đã viết bài cho chủ đề lần này chưa?"

"Tao đang viết, khi nào xong sẽ gọi mày cùng đăng."

"Nhanh nhanh lên ><"

Tôi tranh thủ lúc đợi Mai Khôi viết xong liền đọc lại bài viết của mình lần nữa, tránh mấy lỗi chính tả câu từ các thứ không thôi thì người đọc sẽ thấy khó chịu lắm.

Phòng việc bản thân rảnh rỗi mà nhớ đến những chuyện không đâu, ngoài việc học thêm bù đầu thì tôi cũng đăng kí tham gia một thử thách viết truyện trên mạng. Các tác giả sau khi đăng kí qua gmail thì được thêm vào một nhóm kín trên Facebook, qua đó sẽ cùng nhau đăng bài lên để hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung của cuộc thi chính là cứ mỗi ba ngày sẽ có một chủ đề được hội đưa ra, mọi người sẽ viết một đoản trên 700 chữ và đăng trên group cùng hagstag tương ứng. Nếu hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ trong liên tục một tháng đồng thời viết hay sẽ có thưởng. 

Tôi thật ra không quan tâm mấy đến phần thưởng, tôi tham gia bởi đó là sự kiện do một nhóm mà tôi rất hay theo dõi tổ chức mà thôi. Hơn nữa việc thử thách khả năng viết lách của bản thân rồi còn được các tác giả khác góp ý sẽ giúp tôi viết tốt hơn trong tương lai. 

Và cũng qua sự kiện ấy, tôi quen được Mai Khôi.

Trong hàng tá người tham gia thì hai đứa lại vừa hay bằng tuổi nhau, qua chủ đề thứ nhất thấy nó viết hay quá thế là mon men vô nhắn tin làm quen, chả hiểu sao lại cực kì hợp tính rồi từ tiểu thuyết liền len qua đến cả những mảng khác. 

Ví như... chuyện tình cảm.

"Tao mới cắt tóc Khôi ạ!"

Tôi chụp ảnh tóc của mình lên kèm theo đó là một nụ cười tươi rói và giơ tay "hi" một cái, nó rất nhanh đã xem tin, sau đó liền trả lời bằng những chữ cái rất vô nghĩa.

"Nhìn ổn là được rồi, tao vẫn chưa dám đi cắt."

Tôi cười ha ha, ra điều rất vui vẻ đáp bằng một nhãn dán bẩn bựa.

"Thử thất tình một lần thì có cạo đầu chắc mày cũng dám thôi."

Mai Khôi cũng như tôi, là một tác giả viết truyện, thế nên mấy chuyện yêu đương cũng gọi là am hiểu chút đỉnh. Nghe tôi nói xong nó liền ba chấm một cái sau đó quay về trạng thái dịu dàng an ủi tôi rất chi là nghiêm túc.

Tôi có hai đứa bạn quen qua mạng, vì là bạn tốt ở xa nên mọi thứ đều đem đi kể hết cho chúng nó, không cần phải nhìn biểu cảm đau lòng, qua vài dòng tin nhắn liền có thể giải bày mà tiếp tục hihihaha sống tốt rồi. 

Với Canadami thì phải đợi đến tối đêm mới được nhắn cho nó vài ba câu, thì cứu tinh lúc trời sáng chính là Mai Khôi yêu quý ở tận phía Bắc xa xôi hằng ngày hằng giờ đều bỏ thời gian quý báu ra nghe tôi lải nhải.

Quả thật từ khi vào cấp ba tôi đã có rất nhiều bạn bè, cuộc sống theo đó cũng càng thêm nhộn nhịp. Và khoảng thời gian này giá như có thể cùng với hắn sánh bước có lẽ sẽ muôn phần tươi đẹp hơn nữa.

Mùa hè này, tôi có thêm một người bạn tốt, nhưng lại mất đi mối tình đầu cùng người mà tôi vô cùng quý trọng.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now