Chương 65: Là bến đỗ hay trạm dừng chân?

1.2K 49 35
                                    

- Thưa cô cho phép em vào lớp ạ!

Tôi khó nhọc lên tiếng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tà áo dài mà đầu đã cúi gằm xuống đất. Cô Hiền dạy Văn cũng không khó chịu vì tôi vào tiết trễ hơn mười phút, dù là cúi đầu tôi vẫn có thể thấy được nét mặt dịu dàng của cô qua âm giọng ngọt ngào.

- Được rồi, Vi nhanh vào chỗ ngồi đi còn học nữa em.

Tôi vâng một tiếng trong cổ họng, cố gặng kiềm nén đi sự nghẹn đắng và sải từng bước rộng xuống cuối lớp. Bọn lớp nhìn theo tôi đến lúc tôi ngồi xuống thì tiếng bàn tán mới vơi dần. Cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách hít thật sâu và bận rộn lấy sách vở từ balo phía sau cho lên bàn. Tôi cứ mong chúng nó cứ học hành chăm chỉ như thường đi và đừng gắng quan tâm tôi, nhưng chỉ đến khi cô Hiền quay lên bảng viết bài thì con Lợn đã dúi tôi một tờ giấy có viết loằng ngoằng một dòng chữ ngắn ngủn.

"Cãi nhau với nó hả?"

Tôi viết chữ "ừ" đưa lại nó rồi cúi đầu viết đề mục bài mới vào vở. Nó sột soạt chưa đến nửa phút thì lại quăng mảnh tin nhắn qua trước mặt tôi.

"Chuyện nguyện vọng hay sao?"

"Ừ. Tao bảo Khoa rút hồ sơ lại để sửa nhưng mà bạn nói hết hạn rồi."

"Nhưng tao thấy bà chị họ tao được tuyển thẳng mà bả nộp hồ sơ trễ lắm."

Thấy mặt tôi ngạc nhiên chính xác như mới biết tin lần đầu, nó liền giật tờ giấy lại hí hoáy tiếp.

"Tụi tuyển thẳng Đại Học có quyền quyết định học ở đâu cho đến ngày 20 tháng 5 lận. Cho dù nó có điền nguyện vọng vào hồ sơ tốt nghiệp như nào mà đến hôm đấy nó quyết định lại thì cái hồ sơ đó cũng chỉ là bổ sung thông tin tốt nghiệp cấp ba thôi."

- Số 13, em Ngân đứng lên đọc đoạn tiếp theo cho cô nhé!

Bạn cùng bàn đột nhiên giật nảy lên như bị phỏng khi giọng cô Hiền chậm rãi vang lên, nhưng Chó Anh đã kịp quay nửa đầu xuống nhắc bài cho nó. Con bé mặt mày tím ngắt rồi run run cầm sách giáo khoa đứng lên. Tôi chôn mắt vào tờ giấy bấy giờ đã bị nhét xuống bên dưới quyển vở vì tật giật mình làm chuyện riêng vừa rồi, đọc đi đọc lại như không tin nổi.

Bảo Khoa lừa tôi. Hắn nói hắn không thể thay đổi quyết định được nữa, hắn nói không còn thời hạn để thay đổi, và hắn gạt phắt đi mọi lời nói của tôi hồi đầu giờ và cả nhiều ngày trước đó.

Thình lình, điện thoại dưới hộc bàn chợt run lên một cái, màn hình sáng lên tên người gửi kèm một dòng tin nhắn.

"Chuyện sáng nay khi nào gặp nhau rồi nói rõ."

Buồn cười, ban nãy là không rõ ràng sao? Chỉ là nói chuyện điện thoại mà hắn đã dửng dưng vô cảm như vậy, gặp nhau rồi thì chuyện sẽ giải quyết được chắc?

"Cuối giờ gặp tao phía sau hội trường."

Tôi nhét điện thoại vào sâu trong balo ngay sau khi gửi câu trả lời cho hắn. Tâm trạng hỗn loạn từ tức giận đến ấm ức. Dù cho giọng cô Hiền vẫn đang êm đềm giảng về phần tiếp theo của bài văn và con Lợn cũng đã thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, tôi vẫn không thể trốn tránh khỏi dòng suy nghĩ liên tục giăng đầy trong lòng.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now