Chương 21: Cậu đối với tôi như thế nào?

1.4K 73 37
                                    

Năm tôi vào lớp 10 cũng là lúc trường tôi kỉ niệm 25 năm thành lập trường. 

Hồi dự lễ khai giảng thầy hiệu trưởng đã nói rồi, tôi lúc đó cảm thấy rất hào hứng. Cứ nghĩ rằng cuối năm mới tổ chức lễ thì lâu quá, hóa ra, thoắt cái đã hết năm học. 

Trường tôi nằm tận ở vùng ngoại ô, xa Thành Phố gần bốn cây số, ấy vậy mà tổ chức lễ gì cũng lựa ngay buổi tối cả. Vui thì vui thật! Nhưng không biết tối nay ra sao thôi. Vì sao ấy hả? Vì là lễ lớn nên cả trường phải mặc đồng phục, đối với tụi con gái bọn tôi, là áo dài, là cực hình. 

Ban sáng chơi chọi bột đến tận đầu giờ trưa mới xách mông về nhà. Cả người từ trên xuống dưới đều là một màu trắng của bột củ năng, mồ hôi cùng với bột mà bếch vào người tôi vừa ngứa vừa bẩn. Về đến nhà chỉ có lão anh đang học bài trên phòng, tôi rón rén thế nào vừa đến trước phòng thì ổng cũng vừa mở cửa, sau đó tặng tôi một tràn cười rung nhà rung đất. 

Tối đó tôi đến trường cùng với lão anh, đến trước cổng tôi nhảy xuống xe, đưa ổng nón rồi tự mình đi vào trong tìm lớp. Phát hiện ra nhỏ Nhi tôi vui mừng chạy lại, may sao nó chừa cho tôi một cái ghế, một lúc sau con Lợn cũng đến, rồi sau là tới Yến. 

Thế rồi buổi lễ bắt đầu!

Lễ kỉ niệm thành lập trường chính là, ban đầu sẽ phát một đoạn video từ lúc mới thành lập trường còn nghèo xơ nghèo xác đến lúc trường đã xây thành một tòa thành xinh đẹp với hội trường hình quả trứng, thêm mấy vụ phỏng vấn mấy thầy cô hay cựu học sinh rồi quay vài lần chào cờ là hết cái video. Sau đó sẽ là thời khắc trao giải, cho học sinh giỏi. 

Vì là trường Chuyên cho nên giải cũng toàn là học sinh giỏi vòng Tỉnh hay vòng Quốc Gia. Tôi ngồi bên dưới ngáp lên ngáp xuống, sáng tôi chơi rất mệt. Về nhà còn chưa kịp ngủ đã bị vài dòng trạng thái của crush đập ngay vào mắt thế rồi khỏi có ngủ nghê gì sất.

- Hoàng Bảo Khoa.

Tôi đang chìm trong đống suy nghĩ thì tên hắn vang lên, tôi cũng theo đó mà giật mình. Vừa quay qua mấy đứa xung quanh hỏi đây là giải gì vừa cố rướn người lên nhìn hắn.

- Học sinh giỏi vòng Tỉnh đó. 

- Không phải lớp 10 chưa được đi thi sao?

- Thì chưa được nhưng nếu học giỏi thì là ngoại lệ. 

- Thế hả? 

Tôi trầm trồ gật gù. Bảo Khoa lên đến sân khấu rồi, cậu ấy đứng giữa một bạn nam với một bạn nữ. Ánh đèn sân khấu chói lóa, nhảy nhót vương lên nụ cười hình hộp đáng yêu của crush, màu áo trắng tinh nhưng tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì làm lòng tôi xao động. 

- Crush cũ của mày giỏi quá nhỉ?

Crush cũ? 

Khoảng khắc chiếc bằng khen từ tay thầy hiệu trưởng ban cho hắn, tôi nhận ra một điều mà bấy lâu nay tôi đã dần quên mất, người đứng trên kia, căn bản là quá cao so với một người thường như tôi, căn bản là không thể với tới.

Ừ thì... có nên không? Có nên... quyết tâm thật sự không? Chuyện tôi uncrush hắn ấy.

Từ khi nào tôi lại chẳng tìm cậu ấy trong dòng người trên kia nữa. Lòng tôi đang bâng khuân, bởi đang tự hỏi. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now