Chương 24: Tuổi 17

1.5K 92 33
                                    

Sau buổi lao động sấp mặt ở trường thì vài ngày sau là đến sinh nhật tôi. Vì đang trong kì nghỉ hè nên cũng khá rãnh rỗi.

Sinh nhật tôi ngay thứ hai đầu tuần nên ba mẹ đều đi làm từ sớm, nhà không có lão anh nên cũng trống vắng hẳn đi. Tôi cho phép mình ngủ đến trưa, sau đó đón sinh nhật muộn với một bộ phim viễn tưởng ngắn.

Nói chung thì càng lớn sinh nhật lại càng nhạt đi, có chăng hôm đó đặc biệt hơn ngày thường một chút, muốn được mọi người quan tâm mình hơn một chút.

Tôi sau khi ra ngoài và tự ăn một tô hủ tiếu ngon lành thì thông báo chúc sinh nhật trên Facebook cũng tràn ngập. Bạn cũ bạn mới gì đó đều đủ cả, tôi cũng ngồi cảm ơn từng bài viết một.

Có lẽ lớn rồi nên khó ở, mấy câu chúc mừng sinh nhật trên mạng đã sớm làm tôi không hứng thú mấy. Ai biết tụi nó chúc có thật lòng không hay chỉ là chúc cho có thôi chứ! Tóm lại là hơi mệt, không buồn quan tâm lắm.

Sáng ra thì nhận được lời chúc từ vài đứa chơi chung, bao gồm con Lợn nữa. Cái con nhạt nhẽo, cái hình chụp tôi từ thuở nào giờ lôi ra chúc.

À! Tôi có quen một bé ARMY, em ấy với tôi nói chuyện cũng hợp thôi rồi! Vì cũng là một tác giả trên Wattpad nên ngay sinh nhật ẻm tặng tôi một bộ truyện ngắn viết về VMin trong BTS. Bé Hân đáng yêu chết đi được ý! Hồi hè tôi với Hân còn đi xem phim chung với nhau cơ.

Ít ra ngày sinh nhật cũng không đến nỗi tệ lắm!

...

Ừ thì sinh nhật, đặc biệt chút thôi, nhưng dù sao vào ngày này tâm trạng vẫn là có chút nhạy cảm.

Con Lợn bận, nó hẹn hôm khác đi chơi sau.

Ba mẹ thì tối mới về được.

Và rồi tôi lại trải qua ngày sinh nhật một mình, nhưng khác năm trước, năm nay hắn chẳng còn ở bên tôi nữa.

Ngày hôm đó, rốt cuộc tại sao tôi lại nói như thế?

Chính tôi cũng không thể hiểu rõ bản thân mình.

Người tôi thích rõ ràng là tỏ tình với tôi, vậy sao tôi lại khiến cậu ấy đau lòng rồi!

Có chăng mọi chuyện đều xuất phát từ đầu, hắn đối tốt với tôi vì tôi giống người yêu cũ của hắn, tôi lại chạy theo hắn với bóng dáng của một người khác. Đến cuối cùng đã mệt mỏi, hắn quay đầu nhìn lại sẽ chẳng còn thấy tôi đâu nữa. Tôi bị hắn bỏ lại một đoạn xa, căn bản không thể nào đuổi kịp.

Hôm nay, tôi nhớ một người không nên nhớ.

...

Ngủ một giấc dậy đã là xế chiều đến nơi, nhà chẳng còn ai mà điện thoại cũng tối đen một mảng.

Tôi nằm nhìn trần nhà một lúc, cả người một chút sức lực cũng không có, đầu óc sớm đã trống rỗng không thể nghĩ bất kì thứ gì.

Mẹ nói tối nay tám giờ sẽ về, khi đó cả nhà sẽ ra ngoài ăn.

Mà bây giờ đến lúc đó còn lâu quá!

Tôi ườn ra như thế cả nửa tiếng, cố lắm cũng dậy nổi, đi tắm rồi cầm theo cái ví ra ngoài mua trà sữa về cày phim tiếp vậy.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now