Chương 50: Duyên phận

850 64 18
                                    

Đồng hồ cuối cùng cũng điểm qua con số không tròn trĩnh, đánh dấu chính thức cho tuổi 18 và quãng đường chín tháng ngắn ngủi sắp sửa bắt đầu.

Tôi cố nán lại hơn một giờ, trả lời bài viết của lũ bạn, nghe vài ba bài nhạc và lướt facebook trong vô thức, như đang trông chờ vào một điều gì đó mà chính tôi còn đang phủ nhận. 

Biết trước là không có, nhưng mà vẫn rất đau lòng. 

Chấm xanh kia vẫn còn sáng, nhưng từ hơn ba tháng trước đã không còn tin nhắn phản hồi nữa.

Tôi dạo đây đã không còn khóc, nhưng là hôm nay quá đặc biệt, đặc biệt đến mức, những lạnh lùng trước đó vào bây giờ đều đã nhân đôi lên, khiến gò má từ bao giờ đã ướt đẫm. 

Ngày sinh nhật, không có cậu, hóa ra lại hụt hẫng đến thế. Giá như hôm nay không phải là sinh nhật thì tim đã không đau thế này...

Hôm nay tôi 18 tuổi, điều khác biệt nhất so với Minh Vi của tuổi 17 chính là bên cạnh tôi đã không còn bóng dáng của chàng trai ấy nữa.

...

Năm tôi 16 tuổi, tuy cả nhà đi vắng nhưng vẫn còn cậu ấy bên tôi.

Năm tôi 17 tuổi, tuy cả sáng chiều có chút buồn chán nhưng là đến tối cậu ấy liền xuất hiện.

Nhưng tôi của 18 tuổi, nhận ra rằng, cho dù sáng đến chiều tan và đêm kéo cũng không thể thấy được bóng lưng của cậu...

Vào những giây phút đầu tiên của ngày mới tôi đã tự mình hiểu được loại cảm giác đau đớn ấy, và nó vẫn đang gặm nhấm tôi từng phút từng giây. 

---

Tôi từ lâu đã tắt chế độ thông báo ngày sinh nhật, không muốn trông ngóng vào những lời chúc sáo rỗng nên vào ngày hôm ấy, ngoài tụi bạn thân và gia đình ra cũng chẳng còn ai nhớ. 

Tôi có hay chăng lại bâng quơ nghĩ, người kia có phải đã quên mất ngày hôm nay không... Nhưng rồi lại nhàn nhạt đá bay đi chút vướng mắc ấy. 

Mong cái gì? Người ta có người yêu rồi, tôi mà cứ mãi lụy tình thế này chắc chắn sẽ trở thành loại người đi tương tư vào hạnh phúc của người khác. 

Với tay lấy cốc nước, nhập một ngụm lại chợt nhận ra đã hết từ bao giờ. 

Tôi thở dài chán nản, đặt bút xuống quyển tập vẫn còn đang dở dang bài toán, khó khăn nhấc bước xuống nhà dưới. 

Tiếng lộp cộp từ đá viên chạm vào thành cốc khiến tâm hồn tôi được thư giản hơn, vốn định quay lưng rót thêm nước thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên một hồi ngân. Liếc khẽ qua đồng hồ góc tường cũng có thể thấy bây giờ là quá sớm để ba mẹ tan ca, chẳng biết là ai, cũng không quan tâm gì mấy, tôi cứ thế lê từng bước nặng trĩu ra mở cổng. 

- Minh Vi! 

Giọng nói trong trẻo vang lên, một cái híp mắt dịu dàng, một chiếc váy điểm vài cánh hoa nho nhỏ màu hồng phấn, và một gương mặt thân quen đang rạng rỡ đứng trước cổng nhà tôi. 

Tôi cố quên đi những cảm xúc và kỉ niệm khi còn ở bên hắn, nhưng rồi cứ như trêu ngươi làm sao khi bây giờ em gái của người tôi từng yêu đang đứng ở đây, kéo hết thảy mọi cố gắng trong ngày của tôi về, đầy ắp và dồn dập nơi tâm trí vốn đã bộn bề.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon