Chương 31: C3 và U23

1.4K 68 9
                                    

Hôm nay họp phụ huynh, cũng là ngày diễn ra cuộc thi đấu bóng chuyền hằng năm. Khác năm trước là năm nay nữ và nam không thi cùng một ngày. Nữ đấu trước, còn nam thì tận tuần sau.

Tôi vào trường xem lớp đánh bóng chuyền, nghe bọn nó nói bốc ngay số 4, nên hơn tám giờ gì đó sẽ đấu. Tối đó còn hùng hổ lắm, thế mà sáng hôm sau không biết tôi tắt báo thức hồi nào luôn. Dậy rồi mới hối hả xem đồng hồ thấy đã tám giờ hai mươi sáu phút, vội vội vàng vàng gọi Thảo Vy thì nó bảo tôi lớp chưa đấu, nhưng sắp rồi nên vào nhanh lên. 

Cũng không dám thêm chần chừ nữa, tôi bật dậy chuẩn bị luôn. 

Anh hẹn tôi cùng đi chung, nhưng khác xe, vì nó phải chở mẹ về sau khi buổi họp kết thúc. 

Khổ cho Anh yêu dấu của tôi, mặc hẳn cả bộ thể thao của lớp đi mà lại không có cơ hội cổ vũ. Nó vừa đến cổng thì mẹ nó vừa ra, không được chậm trễ hơn vì cái Anh nó theo đạo Thiên Chúa, mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật phải vào nhà thờ  học giáo lý. Hôm nay cũng không ngoại lệ. 

Tôi không có đồ, vì chưa kịp in. Chẳng ra là bọn lớp nó thi bóng chuyền nên đặt đồng phục chung, đồ cũng đẹp nên cả lớp cùng đặt luôn. Tính trước cho Cắm trại ấy mà, tới đó khỏi bị chạy nước rút vụ áo lớp này nọ. Chiều qua có áo, cho tụi kia thi đấu, với vài cái lẻ tẻ này nọ. Buồn thay tôi lại không có trong đống lẻ tẻ đó. 

Nhìn Anh nhăn nhó rời đi, tôi cũng không dám lâu la liền gửi xe thật nhanh rồi vào sân phụ ngay. Lúc tôi vào là lúc lớp tôi đang đấu rồi, đội kia dẫn trước 3 điểm. 

Tôi nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi xuống, cầm cái vỏ chai rỗng Nhã vứt cho mà điên cuồng la hét. 

- C3 vô địch, C3 cố lên, C3 C3 C3. 

Cô Tuyền bắt nhịp cho cả đám cổ vũ, mà lực lượng bên này yếu quá trời đi. Có chưa đến mười mống à, đội bên nhiều fan quá trời. Hét khản cả cổ, lạc cả giọng mà không xi nhê gì với cái đám loi nhoi đập xoong chảo bên kia.

Lớp tôi năm nay mất đi Triệu Vy nên bị thiếu hụt đội hình. Mới hôm kia còn đau đầu vụ chọn thành viên đi thi. 

Cân team có Thảo Vy với Nhi Buồi, hai đứa nó đánh kinh khủng lắm. Vung tay một phát là bóng bay tít tắp xa xăm luôn. Nhìn năm đứa bọn nó mồ hôi nhễ nhại, mặt mày chân tay đỏ bừng vì nắng mà thấy thương dã man. Mấy chế 12 là á quân năm trước đó, toàn thành phần đỉnh của đỉnh không à. Chạy nước rút cỡ nào cũng không kịp hết. 

Đến gần cuối lớp tôi đuổi kịp tỉ số, đang chênh lệch một hai điểm thì đến cuối xui thay bên kia vẫn thắng. 

Tôi mang trong đầu là tinh thần đi thi tham gia cho vui, thắng thua không quan trọng nhưng nhìn tụi nó vẫn rầu hết cả ruột.

Vy với Nhi vừa ra khỏi sân đã gục xuống khóc nức nở, tôi đứng cạnh mà chẳng biết làm gì hết. 

Hai bọn nó chơi cực tốt, lại phải cân team nên tập rất nghiêm túc. Thua tất nhiên là rất buồn.

- Thôi thôi đừng có khóc mà, về xem anh Trường nào.

Saky ôm Nhi Buồi vô lòng dỗ dành, còn Thảo Vy thì nức nở ghê quá, dỗ chẳng được. Tôi muốn lại an ủi lắm đó, mà Vy nó đang trong vòng tay của nhóm nó rồi nên đành thôi, tí về nhà nhắn tin động viên nó sau vậy. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt