Chương 19: Phương trình vô nghiệm

1.2K 80 32
                                    

Cậu có biết tôi thích cậu đến nhường nào không? 

Chính là, tôi vì muốn biết họ tên cậu mà lục lại danh sách thi học sinh giỏi môn Hóa vòng tỉnh năm ngoái, lục lại danh sách thi tuyển đầu vào năm lớp 10 của trường mình, mò từng phòng thi từng chữ cái để tìm cậu. 

Chính là, facebook cậu tôi đặt chế độ nhận thông báo lại còn là xem trước, thế mà vẫn theo thói quen vào trang cá nhân cậu mỗi ngày. Dù số bài viết cậu đăng, số bài cậu chia sẻ cả một năm qua còn chưa bằng số lượng bài viết tôi hoạt động trong một tuần. Bình luận dưới mỗi bài viết của cậu tôi đều đọc, người nào tương tác với cậu trên facebook tôi cũng cố tìm hiểu, tôi kết bạn với cả lớp cậu và cả những người bạn trong list friends của cậu.

Chính là, sẽ ăn cơm chiều thật sớm để có thể ra ngóng cậu từ lớp học võ về. Cậu có khi nào thắc mắc không? Rằng lúc nào tôi cũng ra ngoài hóng gió sau khi dùng xong bữa? À! Tôi đoán cậu chỉ nghĩ đó là trùng hợp thôi, trùng hợp ngay cả khi trời lạnh.

Chính là, thích cậu đến quên nghe giảng bài chỉ để ngóng cậu đi qua hành lang. Tôi nghĩ rằng, việc tôi gặp cậu đã rất ít rồi, nếu như cậu là tình cờ đi qua lớp tôi mà tôi cũng không thể trông thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào thấy cậu được nữa. Mối quan hệ của chúng ta đâu thân thiết đến mức có thể gặp nhau hằng ngày?

Và còn, những chiều ở lại trường xem cậu tập bóng chuyền. Ngồi một bên cổ vũ cậu, hào hứng chụp hình cậu, chuẩn bị nước và khăn cho cậu sau buổi tập...

Sẽ không nữa...

Tôi sẽ từ bỏ thói quen ấy đi. Tôi sẽ không nhìn ra hành lang ngóng cậu đi qua nữa, cũng không hú lên như điên dại khi chúng ta vô tình chạm mặt, sẽ không ngày nào cũng cố đi qua lớp cậu cốt để nhìn thấy cậu, sẽ không giờ ra chơi nào cũng cố ra ngoài để ngắm cậu chơi bóng chuyền, cũng không cảm thấy buồn khi thấy cậu đi chung với cô bạn nào đó...

Tôi không đủ can đảm xóa kết bạn nên chỉ dám bỏ theo dõi, tự tay nhấn vào nút xóa đi cuộc hội thoại chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn giữa tôi và cậu. Thoáng chốc, tim tôi như bị cậu vò nát. Lần đầu tiên, tôi khóc vì một đứa con trai.

Cậu có biết tôi thích cậu đến nhường nào không?

Tôi nghĩ là cậu chả biết đâu nhỉ? Vì nếu biết, cậu đã chẳng đối xử với tôi như thế.

Ừ, tôi thích cậu, nhưng.. cậu từ chối tôi rồi!

---

- Xuống canteen không?

- Cũng được, đợi tao chút.

Tôi quay ra sau mở cặp lấy cái ví rồi theo Yến đi ăn. Dù sao sáng nay tôi vẫn chưa ăn sáng, tí lại còn học combo ba môn Lý, Hóa, Sinh. Không ăn sợ sẽ không tiếp thu nổi, dù sao não tôi cũng đần ra dần rồi. 

Thật nhớ năm cấp hai, học giỏi, top hai, lại còn là trò cưng của thầy cô, là út cưng của lớp. Nhìn lại bản thân bây giờ thật hổ thẹn, lý do duy nhất lại vì một chữ "lười".

Canteen đông người, âm thanh hỗn độn chưa bao giờ làm tôi thích thú. Mua vội cái bánh mì rồi còn ra ngoài nhanh một chút, ở trong đây tí nữa lại bị thiếu không khí mà ngộp chết.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now