Chương 57: Mistletoe

1.1K 51 39
                                    

Có mơ tôi cũng không nghĩ tới một ngày bỗng dưng Bảo Khoa lại đến trước lớp tôi và đứng đợi tôi tan học như thế này. Từng giờ phút trôi qua kể từ khi tôi đọc được nội dung bức thư cho đến lúc tiếng trống cuối ngày vang lên, trái tim theo tiếng tích tắc của đồng hồ cuối lớp mà mỗi lúc lại nhanh thêm một nhịp. Rồi khi thật sự giờ học đã kết thúc, tiếng nói cười của lũ bạn bắt đầu trở nên ồn ã, đứa nào cũng vội vàng đeo balo lên vai rồi nhanh nhanh về nhà thì tôi lại hồi hộp đến mức chân tay run rẩy đến đứng cũng không nổi.

- Không về hả?

Nhã sau khi thoa kem chống nắng xong thì quay qua hỏi tôi, vẫn còn sà cả người trên bàn, tôi trả lời nó bằng cái lắc đầu.

- C-Chưa về.

- Đợi ai hay gì? Mọi ngày trống vừa đánh đã thấy mày bay như điên ra nhà xe rồi.

- Hê hê, mày về trước đi.

Thật ra cũng muốn nói với nó sự thật lắm, nhưng rồi nghĩ kĩ lại thôi đi, nó mà biết thể nào cũng sẽ nằng nặc đòi ở lại hoặc không thì là buông mấy câu cục súc trêu chọc tôi và hắn.

Nhã khó hiểu tạm biệt tôi rồi đi mất, tôi trông theo nó đến cửa lớp thì bỗng thấy mặt con bé có chút ngỡ ngàng, sau đó liền chuyển qua hớn hở, lập tức hướng tôi nói.

- Cúc cu lu, có người tìm.

Tim tôi bỗng chốc giật nảy, đợi nó đi mất thì mình cũng từ từ đứng lên đi đến phía cửa lớp.

Bản thân khi đó cảm thấy rất hỗn loạn, không biết rằng khi bước qua thềm cửa kia và gặp hắn, câu chuyện tiếp theo là tốt hay xấu? Cũng có thể hắn thấy tôi phiền quá nên hẹn ra nói một lần cho rõ ràng, rằng thì không nên thích hắn nữa và nên chú tâm học hành đi.

Vài dòng suy nghĩ chạy nhảy trong đầu làm tôi bất giác lo lắng, nhưng rồi khi tôi thật sự nhìn thấy Bảo Khoa đang đứng tựa người vào lan can trước cửa lớp, vui vẻ cười rộ lên chào tôi thì bao nhiêu lo âu đều rủ nhau trốn đi, chỉ còn tiếng trái tim ngày một vội vã.

- T-Tìm tao có chuyện gì không?

- Có chuyện quan trọng muốn nói.

Hắn cười nhẹ một cái rồi dần tiến về phía tôi, tim tôi theo khoảng cách càng gần của người kia mà càng thêm bấn loạn, cứ nhìn theo hắn như thế đến khi người ta chỉ còn cách mình một bước chân thì mặt cũng đã nóng bừng. Không như tôi ngại ngùng, hắn lại trông có chút trách khứ, kiểu gì cũng giống như hồi còn quen nhau mà bày ra bộ dạng vừa nghiêm túc lại vừa như hờn dỗi. Tôi nhất thời vì dáng vẻ ấy mà ngạc nhiên, lại thêm vì câu nói tiếp theo mà hốt hoảng.

- Dạo đây đằng ấy có vẻ sa đọa phết nhỉ?

- Hả?

- Say sỉn nằm dài ra đường rồi còn tâm sự khóc lóc với một thằng con trai không chút quen biết. Nhưng vẫn còn chút tỉnh táo khoe được bạn người yêu đẹp trai giỏi giang dọa người ta sợ.

- ...

- Đằng ấy nói xem? Mình đến đây để thách đấu với bạn trai của bạn này, nhưng làm sao bây giờ? Bạn trai của bạn... hình như có chút quen biết với mình thì phải.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now