Chương 9: Crush

2.6K 123 35
                                    

Tôi tình cờ gặp hắn lần đầu ở nhà sách, tuy hoàn cảnh khi đó có hơi máu chó một xíu nhưng cũng vì vậy mà tôi với hắn mới có ấn tượng sâu sắc về nhau vậy. 

Lần thứ hai tôi đụng hắn trước cửa lớp, tức là hắn học cùng trường tôi, lại còn cùng một khối. 

Lần thứ ba, tôi bắt gặp hắn ở sân bóng gần nhà, tôi không may bị ngất hắn liền chăm sóc cho tôi cả buổi chiều hôm đó, hắn còn dẫn tôi về nhà hắn, tổ chức sinh nhật và đàn piano tặng tôi... 

Thử hỏi xem, đó không phải duyên phận thì là gì? 

Này nhé! Nhà tôi với hắn ở rất gần nhau, nhưng sao đến tận bây giờ tôi mới biết đến sự có mặt của hắn? Bởi vì Ông trời đã sắp đặt rồi chứ sao. 

Tôi vì một thân một mình ốm yếu mà vượt qua phong ba bão táp cuộc đời, xúc động bởi sự cố gắng phấn đấu của tôi, Ông trời đã ban cho tôi một người để có thể cùng tôi sánh bước. Ban cho tôi một cậu trai vừa đẹp vừa biết quan tâm đến người khác, lại còn tài sắc vẹn toàn đúng chuẩn mẫu con trai bây giờ của chị em. 

Vậy cũng đủ để nói rằng, chuyện tôi thích hắn chỉ là thuận theo lẽ thường thôi.

Lại nói về chuyện Facebook. Rõ ràng là tôi có nick hắn rồi, trước đó còn thề sông hẹn biển với lòng mình sẽ cố gắng nhắn tin với hắn, nhưng rồi tôi lại chẳng có gan làm "chuyện ấy". Tất nhiên hắn cũng chả có nghĩa vụ phải nhắn tin với tôi, tôi mong là vì hắn không Online nên hắn không nhắn, vì thật sự là nick hắn hoạt động 2 tuần trước... 

Cùng lắm thì cũng chỉ là đơn phương, nhưng không ai biết trước được tương lai mà, chắc gì là tôi đang mơ mộng hão huyền về một "bạn trai nhà người ta"?

Tin tôi đi, có công mài sắt, có ngày nên kim.

...

Lớp tôi sẽ nhảy "Fire" cho phần kết thúc của tiết mục dự thi. Và tất nhiên tôi phải về xem Dance Practice để nhảy. Chẳng ra chỉ là xem 1 vài clip cover dance thôi, nhưng cái con kia nó kêu tôi về xem MV nhảy cho sung. Thế là tôi cũng không ngại xem, dù sao cũng vì lớp mà.

Tôi nhớ rõ hôm đó là 1 buổi chiều tà, ánh nắng đang dần tắt và Mặt Trời gần xuống núi rồi. Rãnh rỗi nên nghe lời nó lôi ra xem, và lần đầu tiên xem, tôi đã không thốt nên lời mà cứ trố mắt nhìn. Cho đến khi 1 video khác chỉ đang chực chờ chạy 1 vòng ngắn ngủi để tiếp tục phát, tôi mới lấy lại ý thức. 

Không phải nói quá, là thật đó! Lần đầu tiên tôi ngớ cả người chỉ để trố mắt và căng tai lên nghe thứ giai điệu dễ gây nghiện qua chiếc loa nhỏ bên cạnh. Nhưng đến lần thứ hai, và nhiều lần tiếp theo, tôi bị cuốn theo nó, tôi quẩy theo nhạc, và tôi... thật sự giây phút đó rất tuyệt vời. Giống như vừa gặp được trai đẹp ngoài đường vậy đó! 

Tôi đã không màn quan tâm đến K-Pop từ khi bà chế hàng xóm hay mở nhạc của SNSD rời đi, vào khoảng 5 năm trước. Và tôi chỉ yên phận thích Anime và Manga theo lẽ thường tình của một con cuồng truyện tranh, và tất nhiên là tôi chưa bao giờ có ý định sẽ làm fan K-Pop. Có thể nói là không có hứng thú với một bản nhạc tiếng nước ngoài, mà mình lại chẳng hiểu họ hát cái gì, dù cho là có sub, nhưng tôi vẫn không có hứng quan tâm. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Место, где живут истории. Откройте их для себя