Chương 13: "Xưng mày tao cho thân..."

1.9K 84 32
                                    

Thi học kì, cơn ác mộng kinh hoàng của cuộc đời hàng triệu học sinh.

Và tôi sắp phải trải qua nó rồi đây. Năm nay chắc còn làm tối sống dở chết dở luôn chứ chẳng đùa. 

Vì tránh việc gian lận trong thi cử nên trường tôi thường tổ chức kì thi bằng việc xếp tên theo bảng chữ cái, theo đó sẽ phân ra từng phòng và tất nhiên là môi người một bàn. Sẽ không có việc bạn sẽ được nhận sự trợ giúp từ đồng đội, vì xung quanh toàn là những người lớp khác. 

Danh sách phòng thi vừa được dán lên bảng thông báo. Tôi may sao vừa ăn ở canteen xong nên xem luôn, có rất ít người xem, khỏi sợ chen chúc lúc nhúc. 

Dò tên trên tờ giấy quyền lực, tôi lướt nhanh qua phần chữ V và nhanh chóng tìm được tên của mình, ghi nhớ cả số thứ tự và số báo danh các thứ. Xem xong của mình thì tôi quay qua tìm tên crush. 

Tôi chỉ biết tên của hắn, nhưng chỉ là trước đây thôi vì trong một buổi trưa nông nổi nào đó tôi đã lên website của trường và mò lại bảng điểm hồi thi đầu vào năm nay. Tên hắn bắt đầu bằng chữ K, tôi tính sơ sơ thì hắn cũng ở phòng mười mấy nên bấm đại thì may sao lại trúng ngay phòng thi của hắn, cũng có thể là có duyên rồi. 

Crush học trường cấp 2 ở phường 5, điểm thi lại cao ngất ngưỡng và chễm chệ được xếp vào chuyên Anh. Điểm nguyện vọng 1 của hắn là Hóa, được tận 8 điểm, nhưng lại trượt. Nếu crush mà không bị bệnh thì đã đậu vào chuyên Hóa rồi... cơ mà thôi, lớp Anh cho dễ, cùng tầng dễ ngắm. 

Và tên của hắn là Hoàng Bảo Khoa. 

Tên nghe thật quý tộc và sang chảnh...

 Crush đứng thứ 10, phòng 12. 

Tất nhiên là tôi cũng phải xem cho con Lợn rồi, tôi đâu có mê trai tới mức bỏ bạn chứ. 

...   

- Ê dán danh sách phòng thi rồi kìa. 

Tôi vừa bước tới cửa lớp đã nghe giọng của đứa nào đó rống lên, sau là lớp tôi cũng rần rần rũ nhau đi xem. Tôi nhìn theo bọn nó, sau rất thản nhiên bỏ cặp mình lên bàn, ngồi xuống và giở sách ra học lại bài hôm nay. Mọi hành động đều tỏ ra vẻ không quan tâm, và con Lợn ngồi cạnh nãy giờ chắc đã đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu. 

Vì tôi luôn là người xông xáo trong mọi chuyện cơ mà, nó thắc mắc là chả sai tẹo nào. 

- Có danh sách rồi kìa, đi xem không? 

Nó khều tôi nhẹ, giọng nói ngờ vực thoáng nghe tôi cũng đã đoán ra được nghi vấn của nó. 

"Sao mày không rũ tao đi?" hay "Sao hôm nay mày có thái độ kì thế?" 

Vì tao xem rồi chứ sao?

- Tao xem rồi. 

Nó "ồ" lên rồi gật gù. 

Tôi bây giờ đã bỏ đi cái sự lãnh đạm mà quay qua hào hứng kể với nó. 

- Tao thi phòng 14, Khoa thi 12 với cả bạn ý đứng số thứ tự thứ 10. 

Nó nhìn tôi, rồi bằng nửa con mắt và thái độ lồi lõm hỏi tôi. 

- Thế tao sao? 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now