Chương 56: Note

1K 57 30
                                    

...

- Cho cậu giải thích.

Đối diện với đáy mắt tựa như hồ băng kia, tôi căn bản dù không làm gì sai nhưng không hiểu sao lại trở nên ấp úng không thể nói tròn chữ. Trong đầu liên tục nhảy nhót những câu từ vô nghĩa và lòng thì đã sớm xáo trộn từ khi nhìn thấy dáng vẻ hắn ở bên kia sân trường.

- Là tôi chủ động, không phải do Minh Vi.

Hưng lên tiếng đỡ cho tôi, nhưng hắn lại ra vẻ không quan tâm, nghiêng nửa đầu sang phía bạn, âm vực lời nói vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lại như sắp đánh người.

- Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu.

Bạn muốn nói gì đó, nhưng nhìn qua tôi ra hiệu, bạn lại thôi, chỉ nhíu mày một cái rồi quay lưng rời đi. Đến lúc này hắn mới toàn tâm buông hẳn cái nhìn lên tôi, hình như vì đợi quá lâu để có thể nhận được một câu trả lời vừa ý, trong ánh mắt kia còn có chút thúc giục không nhẫn nại.

- T-Tao hẹn Hưng ra từ chối, sau đó cậu ấy hỏi tao có.. có thể ôm lần cuối không.

Tuy đã ổn định phần nào cảm xúc nhưng giọng điệu vẫn ấp úng đến lạ, miệng lưỡi líu hết vào nhau hại tôi phải cố lắm mới có thể hoàn thành câu nói. Sau đó như còn sợ chưa đủ, tôi vội vàng chêm vào.

- Nhưng mà ôm không chặt chút nào, chỉ là vòng tay hờ thôi.

Bảo Khoa nghe tôi nói xong, trước dáng vẻ mong chờ của tôi, hắn chỉ đưa tay vuốt tóc một cái, cúi đầu xuống làm tóc mái phủ đến chóp mũi, đến vài giây sau mới đứng dậy bật cười nhẹ. Trông nụ cười và ánh mắt kia, hình như còn mang theo một chút giễu cợt bất cần.

- Làm gì phải hốt hoảng nghe theo tôi như vậy? Cậu có quyền từ chối mà.

Tôi chớp chớp mắt, còn chưa hiểu rõ ý hắn đang muốn nói là gì thì hắn đã tiếp lời.

- Tôi với cậu có là gì của nhau đâu.

Không là gì của nhau?

Thế tại sao hắn lại cư xử như vậy? Cư xử như thể hắn vẫn còn tình cảm với tôi, và cư xử như thể chúng tôi vẫn còn đang hẹn hò rất thân thiết? Dùng ánh mắt tức giận đó nhìn tôi, và rồi bây giờ lại buông ra một câu nói trông như tôi mới là đứa lụy tình trong chính mối quan hệ này.

Vậy ra thời gian qua cố gắng theo đuổi hắn, nhận được sự phản hồi từ hắn và cả những hành động quan tâm dịu dàng của hắn... đều là do tôi tự mình đa tình nghĩ nhiều ư?

Chia tay rồi, có thể trở nên lạnh lùng đến như vậy?

- Tao cố gắng đến thế, vẫn chưa đủ sao?

Câu nói buông ra trong vô thức, và nước mắt cũng tùy ý rơi xuống làm chính tôi cũng trở nên hốt hoảng. Bấy giờ trong đầu chỉ nghĩ bản thân nên nhanh chóng trốn đi trước khi hắn kịp nhận ra và rồi tôi có lẽ sẽ thật sự trở thành con bé nhu nhược thua cuộc. Đưa tay lau vội má và thoáng thấy cái My trong tầm mắt đang ra sức vẫy tay, tôi liền vội vã hướng hắn lịch sự cúi đầu và rời đi.

- Xin lỗi! Bạn tao đến rồi, tao đi trước đây.

Trốn chạy một lần cũng không thể trốn chạy mãi mãi, chưa kể trái tim tôi còn chưa bao giờ thôi rung động khi nghĩ về cậu ấy. Chỉ là hiện tại, tôi cần thời gian để phân tích xem, tôi có nên tiếp tục đoạn tình cảm này nữa hay không. Vì có lẽ Bảo Khoa không còn thích tôi nữa rồi...

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now