Chương 38: Tám tháng ba

1.2K 65 69
                                    

"Lớp cũ cấp hai tổ chức họp lớp. Mày có muốn tao đi không? "

"Hử? Đi thì đi, nói tao làm gì?"

"Sợ mày nghĩ nhiều, Huỳnh Anh cũng có đi."

---

Tôi về đến nhà vào hơn ba giờ sáng, sau hơn hai ngày nằm vật vờ trên xe khách. Khi rời khỏi quê và nhà ông bà, khi ấy trong tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ, cũng như một ước mơ mà tôi sẽ thực hiện vào một ngày nào đó không xa. Trong tương lai, mai này tôi sẽ về đây, xây một ngôi nhà ở miền quê và sống một cuộc đời yên ổn vào cuối tuần sau những ngày mỏi mệt vật lộn với công việc nơi thành thị xô bồ, một tương lai bình dị và êm đềm.

Vì còn trong hạn nghỉ phép nên dù có về đúng ngày đi học thì tôi vẫn đéo đi, thay vào đó tôi ngủ đến trưa mặc cho tụi lớp thức sớm đến trường và trải qua năm tiết học buồn ngủ đến chảy cả dãi ra bàn. Chiều hôm đó trong khi tôi tung tăng chạy xe đến nhà sách và rinh về tập Conan mới nhất thì lũ quỷ lại cúp tiết chiều, sau đó liền lên group lớp bàn tán đến nổ cả thông báo Facebook của tôi.

"Tụi bây ơi. Tao vừa nghe một hung tin, là chiều nay có học Thể Dục và cô vừa điện tao chửi sấp mặt lờ."

Nhìn bọn nó bình luận loạn cào cào bên dưới bài viết của Tú mà tôi chỉ biết hả hê cười ha ha. Xem ra lần này tụi nó sẽ bị xử ra trò vì dám cúp tiết đây nè, còn tôi, đơn giản vì chị đây vẫn còn phép nên tất nhiên nằm ngoài vòng xử phạt.

Hôm sau vào học, tôi chưa kịp chào chúng nó một câu buổi sáng tốt lành cho ra hồn thì cả người đã trải qua tia sét cao hơn trăm nghìn vôn chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Đứa nào đứa nấy tay cầm vợt vai mang bao làm tâm trạng tôi hoang mang dễ sợ, cái thế lực nào đã làm tôi quên học kì mới học đánh cầu lông thế này. Chỉ cần tưởng tượng đến việc thầy Triều biết tôi không đem dụng cụ học tập là tôi đã muốn tắt thở ngất con mẹ nó ra đây cho rồi. Chạy ba vòng quanh trường thì thà cho tôi một mình đi nhổ cỏ còn hơn, một cây số chứ ít gì.

- Hôm nay ai không đem vợt bước lên đây.

Thầy đứng chắp tay sau lưng, hướng cả bọn nghiêm nghị nói.

Tôi thở phào, may mắn Anh nó đem cả bộ nên cho tôi mượn một cây không chắc bây giờ tôi cũng giống Jenny, lo sợ bước lên một bước và nhìn thầy ái ngại.

Thầy nhìn nó một lúc, sau chẹp miệng xua tay bảo nó về chỗ rồi nói tiếp.

- Nay bữa đầu không học gì nhiều nên tui không phạt, hôm sau nhớ đem đầy đủ.

Uầy! Sao nay thầy dễ đột xuất vậy không biết.

Nhưng khi đó bọn tôi không hay biết, rằng đó chỉ là cơn gió lặng trước khi nổi lên trận bão tố phong ba giật dù tốc mái vào ba tiết sau đó.

- Lớp cô chiều qua cúp học tiết thể dục, để tui một mình vô trường rồi không thấy đứa nào hết trơn.

Thầy đứng trước cửa lớp, hướng cô Tuyền mắng vốn, tiết Toán vì thế lại trở nên ồn ào. Cô tôi cười trừ, xin lỗi thầy rồi quay xuống lớp mắng cả đám một trận ra trò. Mỗi con Tú là không cam chịu, nó sà cả người lên bàn phản kháng.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now