Chương 34: Romeo ơi~

1.2K 68 30
                                    

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Nếu là hẹn hò thì mới hơn một tháng ạ!

- Minh Vi, con biết là cấp 3 rất quan trọng không? Còn kì thi Đại Học đang đến gần.

- Dạ, con biết.

Ba tôi thở dài, ánh nhìn đầy vẻ nghiêm nghị hướng đến tôi. 

Tôi đã định tự mình nói với ba mẹ chuyện này, nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm như thế, và nó khiến ba rất giận. Ba rất khó trong việc hẹn hò, bao nhiêu năm nay tôi đều không dám quá thân mật với thằng con trai nào khác. Chuyện quen với hắn, tôi rất muốn nói, nhưng song song cũng lo rằng ba sẽ không đồng tình. Cứ thế, đến bây giờ mọi việc vỡ lẽ, tôi lại thêm một tội giấu giếm ba mẹ. 

Tôi rất khó để đối mặt với ba, nhưng tôi muốn bảo vệ mối quan hệ này, dù cho rất khó khăn, tôi vẫn muốn nghiêm túc nói chuyện.

- Ở tuổi này rung động trước ai đó rất dễ dàng, hẹn hò thì cũng không có gì quá to tát hết. 

May mắn mẹ tôi rất ủng hộ việc này, không thì tôi cũng không dám tưởng tượng kết quả của buổi nói chuyện này ra sao mất. 

- Anh cũng không cần phải làm lớn chuyện. Con nó quen bạn trai cũng không phải là tội tày đình gì, có người yêu thì sẽ có thêm động lực học tập.

Ba không nói gì, mẹ thấy vậy thì quay qua tôi vui vẻ hỏi. 

- Có phải thằng bé đưa con về hôm liên hoan không? 

Tôi để ý thấy mặt ba có vẻ sầm xuống rõ rệt nên chỉ dám nhè nhẹ gật đầu. 

- Mẹ nghe nói bạn được giải nhì học sinh giỏi Quốc gia Hóa hả? 

- Vâng. 

- Có bạn trai giỏi thế thì phải cố học nghe chưa? Đừng để người ta cười chê đó.

Tôi vừa trả lời mẹ vừa len lén nhìn ba, mặt ba không có vẻ gì là dễ thở cả khiến tôi cũng run cầm cập lên hết. Lát sau nhờ mẹ thuyết phục mà ba cũng xuôi xuôi, trầm ngâm một hồi ba mới lên tiếng.

- Ba sẽ không cấm việc con hẹn hò, nhưng nếu kết quả học kì hai mà đi xuống là lập tức chia tay.

Tôi nghe thế thì vui mừng rõ rệt, ra điều gật đầu lia lịa. 

Ngay trong một buổi tối mà xảy ra bao nhiêu là chuyện làm tôi đau đầu nhức óc. Hết việc ra mắt bạn của bạn trai đến việc bị gia đình phát hiện. Đổ ập một lúc thật khiến tôi mất hết cả năng lượng. Nếu như khi nãy hắn vẫn dừng ở nhà cô Tư thì đã không có gì xảy ra, vì nhà tôi mới lắp camera trước cổng, ngay trong lúc thử máy thì hai đứa vừa về. 

Nhưng cũng may là chỉ đưa về rồi thôi, không có ôm ấp các kiểu như trước. Chỉ cần tưởng tượng đến việc ba mẹ bắt gặp được tôi ôm hắn thôi mà tôi đã chảy cả mồ hôi không dám nghĩ đến kết quả nữa rồi. 

Mà xét cho cùng thì mọi thứ cũng đã qua hết rồi, thuận lợi và yên bình.

Được ba mẹ cho phép, bạn bè ủng hộ nên tôi cũng không giấu gì nữa, cứ thoải mái thôi. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ