Chương 40: Bữa sáng

1.1K 55 34
                                    

Mỗi ngày, từ khi vừa mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ thẳng cẳng đến đoạn đường dài từ nhà đến trường tâm hồn tôi lúc nào cũng phơi phới. Gửi nhanh con xe vào chỗ quen thuộc, tôi xốc lại cái balo rồi tí tởn chạy đến lớp. Băng qua bọn áo trắng đang từ từ hưởng thụ cái không khí ban sớm với niềm vui vẻ bé nhỏ đang nhảy nhót trong tâm trí, tôi đến trước cửa lớp, như thường lệ con Lợn vẫn là đứa vào sớm hơn và ngồi gục đầu xuống bàn đầy chán nản, trái hẳn với tâm trạng của tôi. Bước đến bàn của hai đứa, tôi phấn khởi vứt phịch cái balo xuống ghế rồi bằng ánh mắt long lanh đáng yêu nhìn nó đầy trông chờ. 

Nó biết tôi đến bởi cái âm thanh đầy náo động tôi vừa tạo ra, ngẩn mặt lên cùng cái nhíu mắt đầy khó ở khi nhìn thấy gương mặt cún con dễ thương vô bờ của tôi, nó vứt cho tôi cái bánh bao trắng vẫn còn nóng hổi và thơm nứt mũi rồi lại tiếp tục công cuộc đi vào giấc mộng. 

Tôi híp mắt cảm ơn nó, rồi cầm cái bánh u ú trăng trắng ấy lên và thưởng thức bằng tất thảy sự biết ơn từ tận đáy lòng. 

Dạo gần đây con Lợn hay mua đồ ăn sáng cho tôi, khi thì bánh bao, khi lại cơm dương châu, bánh mì rồi thì cả mấy cái cupcake be bé xinh xinh đủ màu sắc và mùi vị. Ban đầu tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, khi cái con người mà mỗi khi tôi rũ đi ăn sáng đều từ chối với vẻ mặt bất cần không quan tâm nay lại đổi gu mua hẳn đồ ăn sáng cho tôi. 

Còn nhớ cái hôm thứ hai vừa rồi, khi nó đưa tôi hộp xôi gà thơm phứt với cái điệu bộ miễn cưỡng có chút khó diễn tả, tôi đã ngạc nhiên đến trợn tròn mắt và há hốc miệng đến cả ba tiết học sau đó.

Con bạn thân của tôi không phải sáng nay đã va đầu vào đâu rồi chứ? 

Tôi đã nghĩ như thế, nhưng rồi nó liền hiểu ra và giải thích ngay sau đó. 

- Hàng xóm vừa kinh doanh đồ ăn sáng, mẹ mua ủng hộ nhưng tao đang giảm cân, mày ăn hộ tao. 

Tôi trợn mắt, cái con có số mà không biết hưởng. 

- Mày ấy, mập cái nỗi gì mà cứ nhịn ăn mãi. 

Vừa lên giọng cằn nhằn vừa xúc một thìa đầy xôi cho vào miệng, quả thật ngon không tả nổi.

Tôi rất tốt bụng ăn giúp nó và cái vẻ mặt khi nó nhìn tôi có phần hơi khó hiểu, vốn dĩ định hỏi tại sao cho tôi đồ ăn mà biểu cảm lại chán đời như thế thì miếng gà xé có tẩm ít ớt bột thơm ngon mau chóng kéo tôi về. Và tôi chỉ nghĩ rằng, cái con này vốn dĩ mặt mày đã khó ở như thế rồi, chả có cái lý do lý trấu gì đâu, suy nghĩ đơn giản và tôi lại tiếp tục sự nghiệp dang dở của mình. Dạo đây tiêu sài hoang phí quá nên tiền ăn tháng đã đi tong từ tuần trước rồi, cứ ngỡ sẽ nhịn ăn đến khi lương đến vào tháng tới mà tự nhiên có lộc từ con bạn thân bay sang đậu lên người. Xem ra nghiệp tôi vẫn còn ít lắm! 

Cô cũng thật tốt quá đi, hôm nào cũng ủng hộ quán nhà người ta thế này làm tôi cứ được của rơi vào mồm no căng cả bụng á. Dần dà sự tình này cứ tiếp diễn mỗi sáng, đến hôm nay cũng là ngày thứ tám rồi, nó làm tôi cũng thành thói quen, vừa mở mắt bụng đã đói cồn cào và đầu thì liên tục nhỏ giãi đoán xem hôm nay con Lợn lại đem món gì vào cho tôi. Đôi khi cũng ngại lắm ấy, nên những lúc có dịp ra ngoài buổi tối là tôi lại mua trà sữa qua nhà hú nó ra uống. Cái con này cũng thật, nhịn ăn sáng giảm cân mà uống trà sữa lại chẳng sợ béo. Lắm lúc tôi ăn một miếng đút nó một miếng mà nó cũng ứ chịu, một mực gục đầu xuống bàn ngủ như chết. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now