Ngoại truyện: saigon

2.1K 76 51
                                    

- Nhớ chín giờ tối nay là hạn cuối nộp bài luận nha lớp.

Cô Marketing vừa xếp laptop vào túi xách vừa dịu dàng dặn cả lớp. Con bạn bên cạnh tôi chợt nhổm dậy nói gì đó với cô nhưng tai tôi từ hơn mười lăm phút trước đã bắt đầu từ chối tiếp nhận thông tin. Nhanh nhảu dọn tập vở vào balo, tim đập tay run, đến cả bọn chung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự kì lạ. Nhóm trưởng quay xuống ngó tôi khó hiểu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trước mặt tôi, đợi tôi ngước mặt lên liền liếc mắt về điện thoại trên tay tôi, cái nhìn chợt trở nên gian tà cùng giọng điệu châm chọc.

- Có bồ hả? Làm gì mà nhìn điện thoại cười nãy giờ vậy ba?

- Mày còn cái niềm tin đó nữa hả Như? Tao đã không còn tin vô việc Minh Vi có người yêu từ cái lúc nó năm lần bảy lượt lừa tao rồi gửi ảnh BTS rồi.

- Ơ, mà cái ánh mắt lúc nãy khác lắm.

- Đừng đừng, nó lúc nào cũng nhìn mấy anh BTS của nó với ánh mắt nồng thắm như vậy hết đó.

Cái đề tài chả có gì để mà bàn luận hóa ra lại là thứ khiến tụi nó hứng thú đôi co lắm. Nhân vật chính là tôi ngồi bên ngoài, hết nhìn đứa này đến đứa kia, không biết nên bày ra bộ dạng ngại ngùng hay thỏa mãn thông báo. Cuối cùng trong khi tôi vẫn còn phân vân nên dùng dáng vẻ nào thì hai đứa nó đã quyết định quay sang hỏi thẳng tôi. Bất ngờ lại có chút xấu hổ, tôi đảo mắt, hai má tự dưng lại nóng rực, tôi lơ đểnh cười cười.

- Ừ thì...

"Năm giờ bốn mươi em tan học đúng không? Anh đang đợi em ở cổng 1."

Dòng tin nhắn mười lăm phút trước của người nào đó chợt hiện lên trong đầu, sắc đỏ lan từ má đến cổ, tôi bất giác vùi đầu vào hai lòng bàn tay, lí nhí.

- Người yêu tao đang đợi ở cổng trường.

- GÌ CƠ?

Cứ như một chuyện gì đó hiếm có và khó tin, hai đứa nó đồng loạt hét vào mặt tôi đầy ngạc nhiên. Âm thanh tạp nham ồn ào trong phòng học cũng không sánh được với thứ âm lượng khủng bố vừa rồi. Tôi ngẩng mặt ra khỏi lòng bàn tay, không tự chủ được mà nhếch miệng khinh bỉ, vừa lườm vừa giở giọng hờn dỗi.

- Có cần thiết phải làm quá thế không hai con này?

- Đâu... đâu có làm quá. Mày thử nghĩ coi... lúc nào mày cũng không hứng thú với mấy thằng chung quanh, đùng một cái nói quen bồ ai mà tin?

- Đúng đúng, - Con Châu kế bên gật đầu lia lịa, mắt còn khẽ đánh sang phía cuối lớp, ý tứ ra hiệu cho tôi nhìn về cậu trai nào đó, thì thầm, - Không lẽ...

Tôi nhìn theo ánh mắt nó, lập tức liền hiểu ra mà giật mình như bị phỏng, tay huơ lia lịa kèm hai cái lắc đầu chắc nịch.

- Không có, hoàn toàn không.

- Thế là ai?

Bốn con mắt nhìn tôi tò mò, hứng thú và có phần mừng rỡ (?). Hai má dần nóng, tôi ngại ngùng không muốn nói nhiều nên chỉ lẳng lặng đưa màn hình khóa điện thoại lên trước mặt chúng nó. Tấm ảnh chụp trong điều kiện người cầm máy không đủ bình tĩnh nên chất lượng mờ nhòe đến kinh hồn, nhưng người trong ảnh lại là hàng chất lượng cao đàng hoàng. Một cậu trai mặc hoodie nâu, bảnh tỏn đứng ở sảnh sân bay Tân Sơn Nhất, mái tóc rối lên vì gió với nụ cười hình hộp rạng rỡ đang nhìn vào máy ảnh. Chúng nó nhìn từ điện thoại qua tôi, cặp mắt bắt đầu trở nên hoài nghi.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ