Chương 6: Sinh thần cùng người lạ

3.7K 143 49
                                    

Hắn ngồi xếp bằng phía đối diện, một tay chống cằm tựa vào đầu gối, tay kia thì đưa lên mặt tôi quẹt quẹt vài đường. Sự đụng chạm kì lạ khiến mặt tôi nóng bừng. Đầu óc chả biết đang suy nghĩ gì nữa, rối rắm như tơ vò vậy. Giây trước tôi còn sợ hắn đến phát khóc, giây sau lại trở nên xao xuyến lạ kì. 

Rồi chẳng hiểu sao, tôi lại đưa mắt lên nhìn hắn.

Gần như thế, tôi mới tỉnh táo nhận ra, từ nãy đến giờ tôi đang ngồi cạnh một tên con trai đẹp đến vậy. 

Hắn có vẻ đẹp cuốn hút lạ kì, tựa như mấy anh chàng hotboy tôi thường thấy trên mạng xã hội. Nhưng ở người kia không phải là nét đẹp đại trà mà có gì đó rất riêng. Bình thường thì trông ngầu lòi lạnh lùng nhưng cười lên là dịu dàng cute hết phần thiên hạ. Dáng thì cao chắc đến hơn mét bảy lại mặc đồ thể thao xịn xò, thêm hai cái đồng điếu duyên muốn chết nữa, nhìn mà muốn rụng rời liêm sỉ.

Cơ mà... không phải tôi với hắn chỉ vừa gặp nhau thôi sao? Động lực nào khiến hắn bỗng nhiên có hành động thân mật với tôi vậy? 

Tôi đối với bọn con trai luôn tự cách ly một mét ấy. Chả hiểu sao nữa, tôi không thích thân mật với người khác giới và cũng không có tư tưởng muốn làm thân với bọn họ, nên chưa bao giờ trong 16 năm của tôi có xuất hiện mộ thằng con trai chính nghĩa trong tiềm thức. 

Tôi mà thân với đứa nào quá, là tôi đâm ra ghét nó luôn. 

Vậy nên, tôi không thích con trai. 

Và trong trường hợp này, tôi nghĩ tôi đã bị di chứng sau việc say nắng ngất không biết trời đất vừa rồi của mình, đầu óc mụ mị không được tỉnh táo để hắn được nước hết quát lại đụng chạm thân thể tôi mà không có sự cho phép của chủ nó. 

Tôi mê trai, nhưng tuyệt đối không dại trai. 

Và tôi cũng không quan tâm hắn suy nghĩ gì, có lòng tốt hay chỉ muốn thả thính dạo, tôi một mực quay mặt qua chỗ khác tránh tay hắn. 

Nói thì vậy, văn phong viết vậy, nhưng tim tôi thật sự đập mạnh với nhanh lắm, tôi còn tỉnh táo phân tích cái đống trên kia là tôi thấy tôi tỉnh lắm rồi. 

Bây giờ tôi ngượng chín mặt không biết nói gì với hắn hết. Hắn như cũng ngạc nhiên lắm, còn đang đơ cả người thế kia. Tôi phũ quá rồi chăng? 

- À! Tôi không quen tiếp xúc thân mật với con trai lắm. Xin lỗi! 

Nhận ra sự bất ổn và ngày càng vượt tỉ khối 27 của không khí, tôi ngập ngừng lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt xung quanh. 

- Cậu nói cậu không thích cư xử thân mật với con trai? Mà ngay lần đầu tiên gặp nhau lại nắm tay tôi cười rõ tươi. Vừa rồi lại ngoan ngoãn nghe lời tôi ăn bánh uống sữa.

Ôi trời! Hắn đang kể tội tôi đấy à? Có phải lúc nãy quê vì bị tôi phũ nên giờ muốn trả thù không? 

- Tôi không thích tiếp xúc thân mật với con trai. 

Tôi lặp lại, gằn giọng nhấn mạnh nhưng cũng may là không hét lên. Tức sao thì tức, tôi không quen nói lớn tiếng với người lạ. Và tất nhiên hắn là người lạ. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now