Chương 55: Cảm ơn vì đã xuất hiện

1K 53 29
                                    

- Đừng buồn nữa, tối nay cô dẫn mấy đứa đi ăn nhé!

Cô Tuyền đứng tựa người vào bàn giáo viên, cố gắng động viên chúng tôi thoát khỏi nỗi buồn vừa mới đến đang hiện rõ lên nét mặt của từng đứa.

Sau ngày thi văn nghệ hôm qua thì sáng nay lúc chào cờ trường đã công bố kết quả, buồn thay, vở kịch của bọn tôi không có giải vì thời lượng tiết mục quá dài. Tuy thế thì bài hát của Tú vẫn được giải ba, nhưng chút ít đó chẳng nhằm nhò để có thể đủ lực kéo tâm trạng của lớp trưởng lên.

Trong lớp nó là đứa hăng hái nhất cho buổi lễ, là đứa đóng góp sức lực nhiều nhất khi vừa dựng kịch vừa phải đảm đương trọng trách hát chính và cả nhảy hiện đại cuối bài, và vì thế, nó cũng là đứa buồn nhiều nhất. Hai chữ cuối cấp khiến chúng tôi nỗ lực tập luyện, nỗ lực vì muốn lần cuối cùng khi còn là đứa học trò của trường có thể đứng trên sân khấu và tỏa sáng. Nhưng rồi, bọn tôi lại lỡ mất cái danh dự "cuối cùng" ấy. Khi biết rằng lớp không có giải cũng không được chọn đi công diễn, đồng loạt đều đau lòng đến chẳng đứa nào buồn lên tiếng.

Việc C3 không có giải khiến trường có một chút xôn xao, rằng thì một lớp đứng top trong phong trào hoạt động, chưa kể vở kịch ấy còn rất ý nghĩa và xúc động, không ai nghĩ bọn tôi sẽ trắng tay trong cuộc thi lần này. Rồi người tính cũng không bằng trời tính, có hụt hẫng đau lòng, nhưng rồi nghĩ tích cực lên, bọn tôi rồi sẽ có thêm thời gian cho đêm công diễn thỏa sức bung xõa sau hai năm đều bận rộn chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn.

Tú sau khi từ sân cờ đi vào lớp, nó gục mặt xuống bàn, chỉ thấy được cổ và tai con bé đỏ ửng, làm mấy đứa còn lại như chúng tôi chỉ biết vỗ lưng an ủi và tự mình nén đi nước mắt, tránh vì quá xúc động mà làm cho tâm trạng của lớp tệ hơn.

- C3 muốn ăn gì đây nè?

Lớp 12 nên không thể đi chơi nhiều như mọi năm, cô Tuyền đã nói trước với lớp là sẽ chỉ dẫn bọn tôi đi ăn vào đêm công diễn chứ không phải là sau buổi thi nữa. Nhưng rồi sự tình hôm nay làm tụi quỷ của cô buồn quá, thế là cô lo lắng nên đành dẫn bọn này đi an ủi.

- Nướng đi cô.

- Thôi đi ăn lẩu đi.

- Ủa tính ra ở quán năm trước tụi mình đi có hai cái đó luôn á.

Tối hôm ấy chúng tôi có mặt khá đầy đủ ở quán nướng ngay khu đô thị mới, mang tiếng đi ăn cho hết buồn mà tính ra mặt đứa nào đứa nấy chẳng còn chút gì gọi là sầu thảm. Món ăn vừa bày lên bàn giây sau đã nhẵn hết cả đĩa, bát đứa nào cũng đầy đến sắp tràn nhưng vẫn hăm hở chọc đũa giành nhau cọng rau muống. Không ai nhường ai, trông từ xa tiếng la ó giành đồ ăn của chúng nó chẳng khác gì thời kì đồ đá, dùng tiếng vượn để giao tiếp và mặc sịp để đi dạo cả.

Khung cảnh hoang dã ấy tồn tại đến hơn một giờ mới kết thúc, nhưng cái kết thúc thật sự cho buổi tối này có lẽ phải đợi thêm vài tiếng nữa.

- Tao muốn đi karaoke.

- Năm đéo nào cũng đi, liên hoan cũng đi rồi, đợt này đổi gió đi khu vui chơi đi.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now