Chương 17: Hội trại (tiếp theo)

1.4K 76 10
                                    

...

Crush tiến về phía tôi. Tim tôi theo khoảng cách ngày một gần với crush mà lại đập nhanh hơn một chút. Đến khi cậu ấy đứng trước mặt tôi thì tim đã nhanh đến mức hô hấp còn thấy khó khăn.

- Vi nè! Hm...

- Có chuyện gì hả?

Mặt cậu đột nhiên đỏ bừng lên, giọng nói ấp úng đến bất thường. Rồi tự dưng lại đến gần tôi hơn nữa, cậu ấy định làm gì vậy? Ôm? Hôn? Nói chuyện hay... tỏ tình?

Crush ngày càng gần tôi hơn nữa, cậu ấy lại còn cúi đầu xuống ngang với tôi, giọng nói trầm khàn vang lên nhè nhẹ bên tai, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào má làm mặt tôi vô thức đỏ ửng.

- Mày, mau cài nút áo lại.

Tôi giật nảy mình, vội nhìn xuống thì thấy tôi quên cài hai nút áo trên cùng. Ban nãy đã nhớ là cài rồi, sao lại ra nông nỗi này?

Thật sự, thấy hết rồi...

Tôi ngượng ngùng cúi đầu hết mực xuống đất, đến mặt cũng cảm thấy nóng đến sắp bốc cháy đến nơi.

Hắn sau khi thấy tôi chỉnh lại áo rồi mới lùi ra sau một bước vừa đủ. Tôi cúi mặt vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ phía đối diện.

- Không lẽ vì sợ ma nên tắm nhanh đến quên cài nút áo đó chứ?

Tất nhiên là không.

Tôi ngại đến không biết nói gì, cảm ơn không dám, xin lỗi cũng không phải. Thành ra lại im lìm cúi đầu dù crush có đang đứng trước mặt tôi nãy giờ.

Lúc nãy vì không muốn mọi người phải đợi lâu nên tôi tắm nhanh, thành ra thế nào lại hậu đậu đến quên cài nút áo.

Cơ mà, thường ngày muốn gặp nhau thì không được. Đến tình huống khốn nạn này thì hắn lại đứng ở đây làm gì? Tính cười nhạo tôi chắc? Tôi bây giờ, lại nhớ về hình ảnh lần đầu tiên tôi gặp hắn ở nhà sách. Tuy mặt hắn lúc đó không đỏ, nhưng cái giọng và gương mặt không-cần-ngước-lên-tôi-cũng-biết kia của hắn chắc chắn là tràn ngập ý cười.

Nhưng Bảo Khoa à! Cậu có biết là vì cậu là crush của tôi nên tình cảnh này nó oái ăm thế nào không? Nó làm tôi ngượng đến sắp độn thổ được rồi.

- Vi...

- Cảm ơn mày.

Tôi hét lên chặn lại lời hắn nói rồi quay lưng chạy thẳng về trại.

Ai mà biết hắn tiếp theo định nói gì, lỡ như lại trêu chọc tôi thì sao? Tôi theo bản năng mà không muốn nán lại thêm nữa, chưa đến mười giây đã xuất hiện trước trại lớp mình, cách đó hơn 400 mét...

- Làm gì mà mặt đỏ vậy?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi bơ nhỏ bạn phóng nhanh vào trại. Bên tai vẫn còn vang lên giọng nó rống từ bên ngoài vào.

- Tao có hỏi mày câu yes no đâu mà lắc đầu. Bộ gặp Khoa hay gì vậy?

- Địt mẹ, mày bơ bố à?

Cái con này sao nó lắm chuyện thế? Nói có mà mày chọc cho tao khỏi đến lớp à? Tao đâu có ngu.

Vô trại rồi thì cũng đỡ hơn khi cả bọn cứ bận rộn lắp đèn với sắp xếp sơ lược mọi thứ để tối về khỏi cần dọn. Tôi vì sự náo nhiệt xung quanh mà tâm trạng khá hơn nhiều. Giúp bọn nó dọn dẹp lại đôi chút thì trời cũng đã xẩm tối.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now