Chương 41: Nắng tháng ba

1.1K 54 64
                                    

Cẩn thận xếp lại đống đồ mà bản thân đã chuẩn bị từ xế chiều vào balo, lôi note ra đánh từng cái phòng việc không bỏ sót món nào ở lại tôi mới yên tâm đóng cặp. Nhớ cái năm trước ý, hội trại đem mỗi một bộ đồ nên không thể cùng cả trường chơi súng nước, lại còn việc đi tắm phải đi xin xỏ đủ đứa dầu gội này kia. Năm nay bà mày là tiền bối, là người có kinh nghiệm nên sẽ không bị thiếu hụt bất cứ thứ gì nữa, hội trại ngày mai balo của tôi sẽ là túi thần kì.

Tôi nhìn qua cây lightstick bên cạnh đã được ship về từ hôm trước mà tim cứ nhảy liên hồi hạnh phúc. Cứ ngỡ em ấy sẽ không về kịp đợt hội trại làm tôi buồn não nề mấy tuần liền, may mắn thay cách ngày cắm trại đúng hai hôm shipper điện báo giao hàng mà tôi vui đến nhảy cẫng cả lên á. Lúc nhận hàng cái thùng to vật vã đi, tận tám cây cơ mà, sợ ba mẹ biết giá thật nên tôi nói là lấy giùm con Lợn, vì địa chỉ nhà nó tận trong hẻm khó tìm nên nhờ tôi. Thật không thể tưởng tượng nếu nhị phụ huynh biết tôi mua "cây đèn pin" hết gần 800 nghìn thì có mà ra đường ngủ. Ngày mai ấy mà, đếm trung bình cũng tầm mười ba cây lightstick của BTS á, chỉ cần nghĩ đến việc cả một team Ami bọn tôi cầm Bomb đi quanh trường là đã hào hứng phát điên luôn. Đêm văn nghệ hội trại sẽ thành biển Bomb của Ami, nghe thằng bạn tôi trong đội nhảy bảo có nhảy bài của BTS nữa, nên là bây giờ tôi đang vừa cầm lightstick vừa tập đọc fanchant đây nè.

- Có mấy cái tên đọc đi đọc lại không chán.

- Kệ em.

Lão anh từ đâu đi vào phòng tôi, còn không chịu gõ cửa, ghét thế không biết.

- Ngày mai tao cũng đi.

Trên màn hình hiện lên cảnh chồng yêu giao mắt với camera chính, tim tôi hụt một nhịp, ôm tim quằn quại quên luôn ông anh đang ngồi bên cạnh. Ổng cũng chẳng có vẻ khó chịu, tiện nằm luôn lên giường, quơ tay ôm con gấu của tôi tiếp tục nói xàm.

- Tao mới đi chưa đến một năm mà mày giàu nhờ? Hết mua album, lighstick rồi đến cả gấu bông to như con chó becgie thế này.

- Tiền lì xì trong đấy.

Vốn là một nửa kệ album trên bàn là quà anni của hắn tặng tôi, và cả con chó gấu lão đang ôm nhưng tôi chẳng muốn nói, ai biết tiếp theo lão sẽ phỉ báng bạn trai tôi hay lườm nguýt bảo tôi đòi hỏi hắn. Lão có biết đồng nghĩa với đống quà kia tôi cũng đã cho ra đi một khoảng kha khá vào mấy đôi giày hiệu tặng hắn đâu. Nhớ cái hôm sinh nhật hắn tôi lại thấy đau lòng cho túi tiền vốn đã ít nay lại âm vô cùng của tôi. 

Bạn trai là người mê giày, sắp sinh thần lại tình cờ thấy hãng ruột của hắn mở bán phiên bản giới hạn mùa xuân, giá cũng không quá đắt, chỉ cần nhịn ăn sáng ăn vặt hai tháng nên tôi bấm bụng vay con Lợn mua trước. Nhớ cái ngày mở bán, nhờ vào trình độ săn hàng goods mà tôi dễ dàng có suất, mỗi tội thức cả đêm canh slot nên sáng hôm sau vật vờ như xác trôi. Thêm việc bày vẽ đòi tự làm bánh cho đặc biệt nữa, mà làm tới mẻ thứ ba mới ổn, bao nhiêu tiền nguyên liệu đổ vào cái bánh bé tí ti đến tôi ăn còn không đủ no. Mà thôi kể thì thấy khổ sở, chứ khi ấy nhìn gương mặt hắn hạnh phúc đến ướt mắt thì bao nhiêu khó khăn đều hóa hư vô. Mỗi tội đôi giày tôi tặng bị hắn mắng cho sấp mặt vì tội nhịn ăn dành tiền mua, quan trọng là sau đó tôi còn biết hắn đã mua một đôi y hệt thế rồi, nhưng ngay tối hôm đó hắn bỗng đăng bài nhượng lại, có người bình luận hỏi phiên bản giới hạn khó mua như thế sao đột nhiên lại bán. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ