Chương 35: Về quê ăn tết

1.1K 63 36
                                    

Tôi đến Ninh Bình vào sáng sớm, chỉ vừa hơn ba giờ sáng một chút. Xe khách bỏ chúng tôi xuống một con đường quốc lộ lớn của thành phố, vì là về đêm nên mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Ba theo chân của chú phụ xe ra sau lấy hành lý, còn tôi và mẹ thì đứng một bên canh đồ đạc và vẫy taxi. 

Tôi vừa xuống xe đã cảm nhận rõ cái lạnh cắt da cắt thịt của nơi đây, da mặt da tay gì đó đều tê rần lên, hai lớp áo hoodie dày vẫn không giúp tôi ấm hơn một chút nào. Cứ ngỡ mùa đông vừa rồi đã là lạnh lắm rồi, không ngờ ở đây còn gấp cả mấy lần, quả thật trong Nam lạnh lẽo cỡ nào cũng chẳng thấm vào đâu so với Bắc cả. Tôi ngoài việc nhảy lung tung xung quanh và liên tục đưa hai tay cọ vào nhau suýt xoa thì chẳng biết làm gì để ấm hơn. Lát sau thì có một chiếc taxi đến, tôi mừng rỡ ôm cái balo quý giá của mình chui tọt lên ghế trên, ba với mẹ sau khi xếp đồ vào cốp thì cũng yên vị để chú tài xế chở về nhà ông bà ngoại. 

Nhà ông bà tôi ở quê, cách trung tâm thành phố nửa giờ chạy xe máy. Ông bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm, không khí ở đây tốt với cả đồ ăn cũng không độc hại gì. Con cháu thành đạt hết rồi mà vẫn cứ ham việc lắm, ông khi rãnh vẫn thường đi xây, còn bà thì cứ làm ruộng mãi. Trước nhà còn nuôi hẳn con bò với mấy con lợn, dần chăm cực quá nên mẹ, bác với cậu tôi bắt bán đi không cho nuôi nữa, bây giờ chuồng thì vẫn còn nhưng dùng để đựng rơm với vài thứ linh tinh làm đồng. Nhà còn hẳn mấy thửa ruộng nữa cơ, mấy lần hè tôi về đều phụ mẹ phụ bà trồng mạ với đưa cơm vào mỗi trưa, chiều tối ra rướt còn được ngắm cảnh đồng lúc về chiều đẹp ơi là đẹp. Tiếc rằng tết thì chẳng có ra đồng làm gì, không chắc tôi đã chụp hàng trăm tấm về đăng facebook rồi, xưa nhỏ chẳng có điện thoại mà lưu lại, tiếc thật sự!

Cả nhà tôi trung bình cứ hai năm lại về quê một lần, đa phần đều là hè vì có nhiều ngày nghỉ hơn tết. Thế nên cũng lâu lắm rồi tôi mới lại được đón tết ở đây, cái tết gần nhất tôi đón là khi ấy tôi mới học lớp bốn hay lớp năm gì đấy, bây giờ nhớ lại cũng mờ ảo không rõ, chỉ nhớ là lúc đó tổ chức tiệc mừng thọ cho ông cố được tám mươi tuổi nên ăn lớn lắm, còn bây giờ thì cả ông bà đều đi cả rồi. Nhớ lại có chút đau lòng, năm lớp sáu tôi về vẫn còn nắm tay ông cố đi dạo quanh vườn, năm lớp tám về lại chỉ còn mình bà cố thui thủi trong căn nhà gỗ trên núi, còn nhớ vừa cùng bà ăn rau câu vừa nghe bà kể chuyện ông bà, thế mà năm nay cả hai người đã bỏ tôi mà đi thật xa rồi...

Cửa kính xe mở làm gió đêm lùa vào trong, khoảng cách đến nhà càng gần thì không khí lại càng trong lành hơn, mùi quê hương làm lòng tôi ấm áp hẳn dù bây giờ hai hàm vẫn còn đang đánh lập cập vào nhau. Cây cầu hiện ra trước mắt, bắt qua con sông dẫn đến khu xóm nơi ông bà ở, men theo con đường quen thuộc dẫn tôi đến căn nhà tôi nhớ thương hằng ngày. Trong khi ba mẹ vẫn đang kiểm tra lại hành lý rồi bận tính tiền cho chú taxi thì tôi đã lon ton chạy vào nhà. Cánh cổng sắt mở một bên, nhà cũng sáng đèn chứng tỏ ông đã thức đợi cả nhà về. 

- Ông ngoại ơi con về rồi nè! 

Tôi vừa vào sân đã thấy ông đang loay hoay dưới lò bếp làm gì đó, vừa thấy ông bao nhiêu cảm xúc liền vỡ òa, thiếu điều muốn òa lên khóc rồi nhưng vẫn chỉ cảm động rơm rớm thôi. Ông nghe tôi gọi thì chạy ra cười tươi rồi dang tay đón tôi vào lòng, tôi dụi đầu vào ngực ông làm nũng, chỉ nghe tiếng ông cười rồi nói tôi lớn quá rồi, ba mẹ đâu sao chưa thấy. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ