Chương 97

745 62 2
                                    

Edit: Min


Cửa đá vỡ vụn cuối cùng bị Mục Áo dùng một tảng đá khác thay thế, Lâm Sơ Vân ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhìn khuôn mặt đen sạm của Mục Áo, một câu cũng không dám nói nhiều.

Sau khi thay xong cửa đá ngăn gió lạnh ở ngoài, ba người trong phòng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Sơ Vân phá vỡ trầm mặc trước: "Cha...... Mẹ bây giờ thế nào rồi?"

Mục Áo nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào cánh cửa đá còn lại, giọng nói có chút ngưng trọng, "......Không tốt lắm."

Tuy rằng, độc tính An Hồn Tán trong cơ thể Lâm Giang Nguyệt không mạnh, nhưng đã khuếch tán trong cơ thể nàng mấy chục năm, cho dù quan tài băng có ngăn chặn phần lớn độc tính, nhưng linh hồn Lâm Giang Nguyệt vẫn bị ăn mòn từng chút một.

Mục Áo có thể cảm giác được hơi thở linh hồn của phu nhân nhà mình đã ngày càng yếu đi, nếu không, hắn cũng sẽ không bắt đầu suy nghĩ nên xử lý hậu sự như thế nào.

Lâm Sơ Vân nắm chặt nắm tay, niềm vui được gặp lại cha dần dần tiêu tan. Truyền tống trận phải ba ngày sau mới có thể mở ra lần nữa, nói cách khác, y còn phải đợi thêm 3 ngày mới có thể đem cha mẹ cứu ra ngoài.

"Yên tâm đi." Thấy biểu tình của Lâm Sơ Vân quá mức ngưng trọng, Mục Áo đột nhiên đưa tay, vỗ vỗ đỉnh đầu Lâm Sơ Vân, " Mẹ con là người rất lợi hại, làm sao có thể bị một An Hồn Tán nho nhỏ đánh bại."

Lâm Sơ Vân mím môi, vươn tay nắm lấy tay áo Mục Áo, thấp giọng hỏi, "Vậy....... Con có thể dẫn Hề Hành đi gặp mẹ không?"

"......" Mục Áo nghe xong sắc mặt lại tối đen, nhưng hắn nhìn ánh mắt chờ mong của Lâm Sơ Vân, sau đó nhìn bàn tay kéo ống tay áo của mình, cuối cùng từ kẽ răng nặn ra hai chữ, "Đi đi!"

Lâm Sơ Vân nhanh chóng thu tay lại, dắt Phong Hề Hành còn chưa kịp phản ứng, đi nhanh vào phía sau cửa đá. Mục Áo trừng mắt nhìn cửa đá một lúc lâu, cuối cùng sờ sờ chóp mũi, xoay người ra khỏi phòng đá.

Nhiệt độ phía sau cửa đá rất thấp, hai người vừa mới đi vào, Lâm Sơ Vân liền rùng mình một cái.

Hàn băng nơi này không phải là hàn băng bình thường, mà là huyền băng đã đóng băng dưới lòng đất trăm triệu năm, nhiệt độ của huyền băng so với bên ngoài phòng đá còn thấp hơn. Thậm chí, ngay cả linh lực cũng không thể ngăn cản được những hàn khí này, Lâm Sơ Vân mới đi về phía trước hai bước, sắc mặt vốn hồng nhuận đã bị đông lạnh đến có chút trắng bệch.

Phong Hề Hành ở một bên không khỏi nhíu nhíu mày, cởi Băng Không Y trên người ra, quấn gọn Lâm Sơ Vân ở bên trong.

Hàn khí quanh người trong nháy mắt bị ấm áp xua tan, hơi thở thuộc về Phong Hề Hành vây quanh Lâm Sơ Vân ở giữa. Lâm Sơ Vân đưa tay kéo kéo kiện áo, im lặng cúi đầu kéo góc áo rớt lê thê trên mặt đất, trong lòng vô số lần thì thầm.

—— Tiểu đồ đệ rốt cuộc ăn cái gì mà cao lớn như vậy. Rõ ràng chiều cao của y cũng không thấp, nhưng hết lần này tới lần khác so với tiểu đồ đệ, lại kém hơn một chút.

Về phần Phong Hề Hành, linh lực của hắn vốn là Băng hệ, nhiệt độ càng thấp hắn càng thoải mái, thậm chí linh lực trong cơ thể cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now