Chương 93

600 66 1
                                    

Edit: Min


May mắn, Ngải Linh là quỷ tu đã gần Quỷ Tiên, tâm tình tự nhiên đủ ổn định

Thấy hai người đã xác định được người, nàng khẽ nâng tay bảo Phong Hề Hành ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh—— tuy nói có chút không nên, nhưng Lâm Sơ Vân vẫn tinh mắt chú ý tới, dưới ánh trăng chiếu rọi, Ngải Linh thật sự không có bóng —— một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào mi tâm của Phong Hề Hành.

Phong Hề Hành hai mắt nhắm chặt, cả người tựa hồ tiến vào trạng thái mê man, bất động.

"Tiểu đồ đệ?" Lâm Sơ Vân đứng ở bên cạnh, khom người nhìn mặt mày Phong Hề Hành có chút hiếu kỳ, nhẹ giọng gọi hắn.

Phong Hề Hành không đáp, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay thỉnh thoảng vẫn run rẩy. Dưới ánh trăng, hết thảy đều có vẻ yên tĩnh bình lặng, tựa hồ không có nguy hiểm gì.

Lâm Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm, ngồi nghiêng người bên cạnh Phong Hề Hành, y cũng không dám đụng vào Phong Hề Hành, sợ quấy nhiễu đến tiểu đồ đệ, liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh.

—— Đương nhiên, y căn bản không dám cùng Ngải Linh nói chuyện.

Nhưng mà ở trong mắt Ngải Linh lại không phải như thế, ánh mắt của nàng dừng ở phía sau Phong Hề Hành, chỉ thấy trong ma ảnh phía sau Phong Hề Hành, xuất hiện một đạo ánh trăng sáng ngời.

Những ma ảnh này chính là thủ phạm áp chế vận khí của Phong Hề Hành, ánh trăng vừa xuất hiện, trong phút chốc đã cắt cả ma ảnh thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ma ảnh cũng không phải ăn chay, rất nhanh liền phản ứng lại, trùng điệp điệp điệp muốn đem ánh trăng cắn nuốt.

Ngải Linh ra tay cầu phúc cho người khác cũng không phải lần đầu tiên, dù sao Ngải Linh hội này 5 năm tổ chức một lần, nàng sớm đã chết không biết bao lâu, tự nhiên đã làm rất nhiều lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên Ngải Linh nhìn thấy, vận khí bị ma ảnh áp chế mạnh như vậy, mà quan trọng nhất là, người vận khí thấp kém này cư nhiên không có nhập ma.

Đương nhiên, cũng không phải nói người vận khí thấp nhất định sẽ nhập ma, nhưng số người nhập ma nhất định là không có vận khí tốt. Càng đừng nói đến nếu thật sự nhập ma, sẽ không ngừng tiêu hao vận khí trên người, cho nên ma vật có thể nói là biểu tượng xui xẻo nhất.

Chỉ là người này....... Ngải Linh lẳng lặng nhìn Phong Hề Hành, nàng luôn cảm thấy hình như mình nhìn thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng lại không cảm nhận được ma khí từ trên người Phong Hề Hành.

Ma ảnh cùng ánh trăng đánh nhau túi bụi, đáng tiếc, hình ảnh này chỉ mình Ngải Linh mới có thể nhìn thấy.

Ngải Linh ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, đáng tiếc ánh trăng kia tuy rằng sắc bén nhưng không thể chịu nổi, dù sao ma ảnh cũng đã quấn lấy Phong Hề Hành hồi lâu, sau khi ánh trăng bị ma ảnh đả thương, liền dần dần có chút không chịu nổi rồi bị ma ảnh cắn nuốt.

Có lẽ........ Cũng chỉ có thể đến nước này.

Ngải Linh trong lòng khẽ thở dài, quay người định trực tiếp rời đi, đúng lúc này, khóe mắt nàng lóe lên một tia khác thường. Ngải Linh mới đầu còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh, vẻ mặt nàng liền khiếp sợ quay đầu, một lần nữa nhìn về phía hai người ngồi trên ghế đá.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ