Chương 16

2.6K 296 8
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân buộc tóc xong, cảm giác đi đường cũng nhẹ hơn rất nhiều. Vừa mới bắt đầu là Phong Hề Hành dẫn đường ở phía trước, không bao lâu sau liền đổi thành Lâm Sơ Vân. Y còn quay đầu thúc giục tiểu đồ đệ nhanh chóng đuổi theo.

Sau khi xuống núi, Lâm Sơ Vân men theo con đường đi hướng thôn trang, nhưng Phong Hề Hành lại không có ý định đó, ngược lại đi về hướng khác.

"Đi bên kia làm gì?" Lâm Sơ Vân khó hiểu.

Phong Hề Hành cong cong đôi mắt, thừa nước đục thả câu: "Thay sư tôn trút giận."

Trút giận? Trút giận chi?

Lâm Sơ Vân lòng đầy nghi hoặc mà đi theo sau Phong Hề Hành.

Không bao lâu sau, trước mắt liền xuất hiện một ngọn núi khác. Cây cối trên núi đã chết khô, chỉ còn lại thân cây khô héo, thỉnh thoảng có những con chim lớn màu đen từ trên trời xà xuống, xé rách thi thể dã thú đã thối rữa trên mặt đất.

Còn chưa đi tới, Lâm Sơ Vân đã ngửi thấy một mùi tanh hôi.

Y quyết đoán dừng lại, đánh chết cũng không tới gần: "Đồ đệ, ngươi đến đây làm gì?"

Phong Hề Hành nói: "Đây là sào huyệt của con Yêu Chu kia. "

Lâm Sơ Vân nhận ra, quả nhiên, con Yêu Chu kia đến từ hướng này.

Nghĩ đến Yêu Chu khổng lồ tối hôm qua, Lâm Sơ Vân còn có chút sợ hãi. Nếu không phải Phong Hề Hành chạy tới đúng lúc, chỉ sợ mình cũng đã bị ăn sạch sẽ. Bất quá, Yêu Chu kia không phải đã bị tiểu đồ đệ giải quyết sao, còn đến núi hoang này trút giận cái gì?

Lâm Sơ Vân còn đang khó hiểu, Phong Hề Hành đã với tay vào trong túi trữ vật, một đạo linh quang lóe lên, thi thể Yêu Chu bị tùy ý ném xuống đất.

Yêu Chu chết rất thê thảm.

Lâm Sơ Vân liếc mắt một cái, liền thấy chân của nó thiếu hơn phân nửa, trên người còn tràn đầy các loại lỗ thủng. So sánh như vậy, vết thương của y so với nó thật sự không đủ nhìn.

Mà ngay lúc thi thể Yêu Chu xuất hiện, trên núi hoang đột nhiên truyền đến một trận than khóc thê lương. Thanh âm kia tựa như quỷ khóc sói tru, khó nghe muốn chết. Không chỉ như thế, theo thanh âm càng lúc bén nhọn, đá quanh hai người cũng lần lượt nổ tung.

Phong Hề Hành vụt đến trước người Lâm Sơ Vân, bày linh lực xung quanh, ngăn trở tảng đá bay tới. Lâm Sơ Vân nhìn đồ đệ ngoan như vậy, lần thứ n lần ở trong lòng mắng nguyên chủ —— Mắt mù!

Sau khi xung quanh an tĩnh lại, Lâm Sơ Vân ngước mắt nhìn về phía núi hoang.

Những thứ mà y bỏ qua trước đó lần lượt hiện ra, cây chết khô trên núi hoang cũng không phải bởi vì khô héo, mà là bị độc tố ăn mòn, thi thể trên mặt đất cũng là bị tơ nhện màu tím đen trói buộc

Những con chim lớn màu đen mà y nhìn thấy, kỳ thật là một đám Yêu Chu màu đen rơi xuống đất.

Đây rõ ràng là sào huyệt của Yêu Chu.

Mà trên đỉnh núi, một con Yêu Chu khổng lồ, so với hình thể những Yêu Chu khác lớn hơn gấp mấy lần, đang chậm rãi từ phía sau núi bò ra.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now