Chương 27

2.8K 304 14
                                    

Edit: Min


Hô hấp của Phong Hề Hành ngưng trệ, hai bàn tay sau lưng nắm chặt. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, liền hung hăng trừng mắt Diễm Sa, lạnh lùng nói: "Nói bậy cái gì đó!"

Diễm Sa bị trừng có chút sợ hãi, sờ sờ ót, không dám nói tiếp.

Quả nhiên là hắn hiểu lầm, Phong sư đệ lúc trước bị Lâm tiên quân hại thảm như vậy, làm sao có thể thích y được. Bất quá, cái này cũng không thể trách hắn nha, rõ ràng là Phong sư đệ đối với Lâm tiên quân quá tốt...

Nếu Phong Hề Hành đã phủ nhận, Diễm Sa liền nhanh chóng ném chuyện này ra sau, sau đó tò mò hỏi chuyện khác: "Cho nên, Lâm tiên quân thật sự không thích Bạch sư đệ?"

Việc này nếu truyền ra ngoài, khẳng định toàn bộ tông môn đều sẽ chấn động.

Phong Hề Hành lần đầu tiên cảm thấy vị sư huynh này nói nhiều quá phiền phức. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, không hiểu mình đây là làm sao vậy.

Lâm Sơ Vân thích Bạch Lăng Hàm cũng không phải là bí mật gì, chẳng phải hắn đã sớm biết chuyện này rồi sao? Vì sao bây giờ nghe Diễm Sa nhắc tới, tâm tình lại khó chịu như thế...

Thậm chí còn rất muốn Bạch Lăng Hàm vĩnh viễn biến mất.

Diễm Sa không biết mình lại đụng trúng chốt mìn của vị sư đệ này, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp. Mặt nước gần bờ đã lặng yên không một tiếng động mà đóng băng, còn đang chậm rãi khuếch tán ra bốn phía.

Dưới loại tình huống này, hắn nào còn dám nói chuyện.

Nhiệt độ không khí càng ngày càng giảm, mắt thấy toàn bộ mặt hồ đều bị đóng băng, cách đó không xa truyền đến thanh âm mơ mơ hồ hồ của Lâm Sơ Vân: "Hề Hành? Lại làm sao vậy..."

Quá trình đóng băng trong nháy mắt dừng lại, chỉ chốc lát sau, liền trở lại nhiệt độ ban đầu, băng trên mặt hồ cũng biến mất.

Lâm Sơ Vân từ phía sau cây đi tới, y bị đông lạnh tỉnh lại, cả người còn có chút mơ màng, nghe được bên này có thanh âm liền tìm tới. Sau đó, y nhìn thấy tiểu đồ đệ nhà mình đi theo đệ tử ngốc của Phong cách vách. Hai người đêm khuya ở bên hồ không biết đang nói cái gì.

Đêm khuya, bên hồ, hai người.

Lâm Sơ Vân: "...???"

Trong nháy mắt bừng tỉnh, tiểu đồ đệ nhà y mới 16 tuổi!

Diễm Sa nhìn Lâm Sơ Vân hùng hổ đi tới, còn tưởng rằng mình vụng trộm nói xấu y bị phát hiện, vẻ mặt không khỏi mang theo vài phần chột dạ.

"Lâm tiên quân..." Diễm Sa ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói.

Lâm Sơ Vân nhìn Diễm Sa, giống như là nhìn một tên hỗn đản muốn bắt cóc đồ đệ của y, liền trực tiếp hừ lạnh một tiếng: "Buổi tối không ngủ, chạy xa như vậy làm gì?"

Có cái gì mà không thể giáp mặt nói!

Diễm Sa bị y hỏi càng thêm thỏm, ánh mắt không tự chủ được mà cầu xin Phong Hề Hành bên cạnh.

Sau đó, hắn liền nhìn thấy tên nào đó vừa rồi còn chặt đinh chém sắt nói mình không thích Lâm tiên quân, lúc này lại mỉm cười ôn hòa, còn chủ động tiến lên nắm tay người ta.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu