Chương 19

2.5K 294 7
                                    

Edit: Min


Trong kén nhện là một thiếu niên tóc đỏ, mày kiếm mắt sáng, chỉ tiếc hiện tại bị mũi kiếm trước người dọa đến hoa dung thất sắc.

Theo lý thuyết, Lâm Sơ Vân không quen biết thiếu niên này. Nhưng mà, y vừa nhìn thấy mái tóc đỏ chói mắt kia, lại theo bản năng dời tầm mắt xuống.

Quả nhiên, ở bên hông thiếu niên có một thanh loan đao.

Lâm Sơ Vân nhướng mày, hỏi: "Diễm Sa?"

Ánh mắt thiếu niên tóc đỏ vẫn dán chặt vào ở mũi kiếm. Đáng tiếc, hai tay bị tơ nhện trói sau lưng, trúng độc không thể vận dụng linh lực, chỉ có thể dịch về phía sau: "Là là là ta. Huynh huynh huynh đệ, có gì từ từ nói, trước tiên thu kiếm lại được không"

Lâm Sơ Vân không nghĩ tới, thật sự là người này. Y nghiêng đầu nhìn Phong Hề Hành một cái, thấy Phong Hề Hành gật đầu mới thu hồi kiếm.

Thiếu niên tóc đỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới có tâm tình ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng của mình: "Đa tạ hai vị cứu cứu cứu cứu..."

Lâm Sơ Vân nhịn không được nhíu mày, trong nguyên thư cũng không nói tên này bị bệnh nói lắp?!

Không sai! Diễm Sa này cũng là một trong những hậu cung của Bạch Lăng Hàm trong nguyên thư.

Hắn ta đệ tử thân truyền của phong chủ Linh Hỏa phong — Chúc Viêm. Trong sách miêu tả nhiều nhất về ngoại hình Diễm Sa, chính là mái tóc đỏ, cùng với Tàn Nguyệt Loan đao bên hông, cho nên y mới nhận ra hắn.

Trong nguyên thư, vị này đối với vạn nhân mê thụ rất nhiệt tình, tặng đồ so với nguyên chủ còn nhiều hơn. Tuy nhiên, trong sách không nói chi tiết tại sao Diễm Sa lại thích Bạch Lăng Hàm. Chỉ là nói trong một lần thí luyện, Bạch Lăng Hàm cứu Diễm Sa một mạng, từ đó hắn liền khăng khăng một mực với Bạch Lăng Hàm.

Cho nên, vị này vì sao lại đem mình lăng lộn thảm đến mức này?

Lâm Sơ Vân nhịn không được nhìn Diễm Sa nhiều thêm. Nhưng y không chú ý tới, bởi vì y vẫn nhìn chằm chằm Diễm Sa, ánh mắt Phong Hề Hành nhìn Diễm Sa càng thêm lạnh lẽo.

Diễm Sa rốt cuộc phục hồi tinh thần, liên tục chớp mắt mười mấy lần, xác định cũng không phải ảo giác, vẻ mặt kinh hỉ: "Phong sư đệ, ngươi thế nào cũng ở đây! Đây là...?"

Ánh mắt Diễm Sa di chuyển đến trên người thiếu niên trước mặt.

Trên người thiếu niên không mặc đệ tử phục của phong nào, thoạt nhìn hẳn là một kiện pháp bảo cấp thấp. Linh kiếm trong tay y mặc dù không biết, nhưng ít nhất cũng là một kiện pháp bảo trung giai. Có thể mang theo nhiều pháp bảo như vậy đến thí luyện, chắc chắn không phải là đệ tử bình thường. Nhưng đệ tử nội môn của Điểm Tinh tông hắn đều quen biết, lại chưa từng thấy qua thiếu niên này.

Nhưng..... Thanh kiếm kia sao mình cảm thấy có chút quen mắt ý nhỉ?

Đáng tiếc, Diễm Sa chỉ kịp nhìn lướt qua, thiếu niên cũng đã nhanh chóng thu kiếm lại.

Nghe Diễm Sa hỏi, trong mắt Lâm Sơ Vân hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, quan hệ giữa hai người này cư nhiên cũng không tệ lắm. Trách không được, sau khi Phong Hề Hành nhập ma, vị này có thể sống đến cuối cùng.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now