Chương 20

2.8K 302 29
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân muốn đi hoang mạc, Phong Hề Hành tự nhiên cũng đi theo cùng một chỗ.

Trong lòng Diễm Sa càng thêm tò mò, vị Lâm sư đệ này rốt cuộc có bản lĩnh gì, cư nhiên có thể làm cho Phong sư đệ thay đổi quyết định.

Hắn nhớ rõ, lần trước hắn muốn mời Phong sư đệ xuống núi hỗ trợ nhưng bị cự tuyệt. Ngay cả ba khối linh thạch thượng phẩm cũng không làm cho Phong Hề Hành thay đổi chủ ý.

Một tháng, hắn cũng chỉ nhận được một khối linh thạch trung phẩm!

Đáng tiếc bản năng nói cho hắn: Không thể hỏi, hỏi sẽ bị đánh.

"Khụ, hoang mạc cách đây còn rất xa. Nếu không, chúng ta ngự kiếm đi qua?" Diễm Sa quyết đoán chuyển đề tài.

Nhưng mà.....

Linh lực trong cơ thể Lâm Sơ Vân không còn nhiều, cùng lắm thì chống đỡ thêm 5 ngày nữa. Nếu lại dùng để ngự kiếm, 3 ngày cũng không chống nổi, mà Phong Hề Hành ngay cả linh kiếm cũng không có.

Diễm Sa còn không biết mình đưa ra một đề nghị tệ cỡ nào. Hắn đã nhanh chóng lấy loan đao ra, niệm xong Ngự Kiếm Quyết.

Làm xong hết, Diễm Sa vừa quay đầu, liền thấy hai người kia vẫn còn đang đứng trên mặt đất nhìn hắn.

"?" Diễm Sa mờ mịt chớp mắt, "Làm sao vậy?"

Lâm Sơ Vân ngăn cản tiểu đồ đệ lại muốn tiến lên đánh người, ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Phong... Linh kiếm của Phong sư huynh lúc trước đánh nhau, không cẩn thận bẻ gãy."

Vì vậy, chúng ta đổi biện pháp khác đi!

Diễm Sa cũng biết chuyện Phong Hề Hành không có linh kiếm bản mạng. Cho nên, hắn cũng không nghi ngờ, cười nói: "Không sao, vậy ta mang Phong sư đệ đi cùng!"

Nói xong, hắn liền dừng ở bên người Phong Hề Hành.

"Không thể đánh, không thể đánh. Đừng đánh, tên Chúc Viêm kia khẳng định sẽ chạy tới tìm vi sư! Vi sư hiện tại đánh không lại hắn!" Lâm Sơ Vân ngăn chặn băng khí trong tay Phong Hề Hành, cố gắng trấn an tiểu đồ đệ nóng nảy nhà mình, nhất thời cũng không để ý đến Diễm Sa bên cạnh.

Diễm Sa chỉ thấy hai vị sư đệ đứng chung một chỗ, tay trong tay, cúi đầu không biết đang thì thầm cái gì. Hắn chớp mắt mấy cái, có chút nghi hoặc. Lần trước, hắn nhìn thấy có người tay trong tay là Đại sư huynh cùng Nhị sư tỷ nhà mình. Nhưng đó là bởi vì hai người kia là đạo lữ của nhau á?

Đại sư huynh còn chính miệng nhắc nhở hắn, làm tu sĩ chính đạo thì không thể tùy tiện nắm tay người khác, chỉ được nắm tay bạn lữ của mình.

Diễm Sa tất nhiên sẽ không cảm thấy Đại sư huynh lừa gạt mình.

Chẳng lẽ, Phong sư đệ cùng Lâm sư đệ cũng là một đôi?

Diễm Sa nhịn không được đánh giá hai người nhiều hơn, càng nhìn càng cảm thấy đúng là như vậy. Hắn nhịn không được rụt cổ lại, phát hiện có thể mình nói sai.

Nếu như ngự kiếm của hắn mang theo Phong sư đệ, kết quả chọc Lâm sư đệ ghen tuông —— Phong Hề Hành chắc chắn sẽ đập hắn!

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now