Chương 68

1.6K 176 4
                                    

Edit: Min


Ánh mắt âm ngoan của yêu thú dừng ở giữa không trung, luồng sáng chợt lóe thành một nam tử mặc trường bào màu xanh đậm.

Nam tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi, mắt phải có một vết sẹo thật dài, diện mạo có vài phần giống Lâm Sơ Vân, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức âm lãnh.

Yêu Chủ âm trầm nhìn chằm chằm tiểu hắc miêu được Phương Thiên Nguyên ôm trong ngực, cảm thấy tay trái bị linh lực đả thương đau nhói, trong lòng không khỏi thầm hận.

Nếu không phải lúc trước gã bị thương nhẹ, sao có thể không đuổi kịp con phượng điểu kia, hiện tại có Phương Thiên Nguyên ở đây, cho dù cưỡng ép xuyên qua kết giới, cũng không có khả năng bắt tiểu hắc miêu trở về.

Hơn nữa, lúc trước những phế vật kia không phải nói đã nhổ cỏ tận gốc sao, vì sao Lâm Sơ Vân còn sống?!!

Phương Thiên Nguyên cũng không có tâm tình phản ứng người này, thậm chí hắn còn rất hy vọng Yêu Chủ tức giận xuyên qua kết giới, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận động thủ.

Đáng tiếc, dù đáy lòng Yêu Chủ tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn phải cứng rắn nhịn xuống, ánh mắt âm ngoan đảo qua trên người Phương Thiên Nguyên, cuối cùng rơi xuống tiểu hắc miêu, khóe miệng chợt kéo ra một nụ cười tàn nhẫn.

Trong lòng Phong Hề Hành đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, hắn vừa định mang tiểu hắc miêu rời xa nơi này, lại nghe thấy Yêu Chủ ác ý nói: "Mục Trì chết rồi."

Đôi mắt mèo của tiểu hắc miêu co rụt lại, lông sau cổ lập tức nổ tung, theo bản năng muốn xông tới, lại bị Phương Thiên Nguyên áp chế, chỉ có thể nhe răng hung ác nhìn Yêu Chủ.

"Chỉ tiếc bổn vương ra tay quá lực, bằng không, sẽ giữ lại yêu đan đưa cho ngươi tưởng niệm." Giọng điệu của Yêu Chủ thật giống như là đang suy nghĩ cho tiểu hắc miêu, nhưng biểu tình trên mặt lại tràn ngập ác ý.

Đáy lòng tiểu hắc miêu không ngừng chìm xuống, tuy biết lời của Yêu Chủ rất có thể là đang lừa gạt, nhưng y vẫn nhịn không được mà suy nghĩ về lời nói đó, có thể là ca ca thật sự chết rồi.

Thấy tiểu hắc miêu có biểu tình khó coi, tâm tình của Yêu Chủ mới tốt hơn một chút. Chẳng qua nghĩ đến chuyện của Chỉ Thành, trong mắt vẫn lóe lên một tia tức giận.

Gã từ nhỏ đã lớn lên ở yêu điện, tự nhiên cũng biết Mục Trì cũng sống ở đó, thậm chí bởi vì hai người tuổi tác tương đương, cho nên quan hệ giữa gã và Mục Trì lúc đầu coi như không tệ, mãi cho đến khi hắn biết Mục Trì kỳ thật là một bán yêu dơ bẩn.

Ở trong lòng Yêu Chủ, huyết mạch nhân loại dơ bẩn, ngay cả bán yêu do nhân loại sinh ra cũng thế, cũng bởi vậy mà lúc ấy gã hận không thể trực tiếp giết Mục Trì, nhưng khi đó lão Yêu Chủ vẫn còn, gã cũng không dám xuống tay với Mục Trì.

Sau đó Mục Trì chết đột ngột, gã cũng không nghĩ tới là giả chết, chỉ cho rằng là yêu thú nào nhân cơ hội động thủ. Thẳng đến lần này đi Chỉ Thành gã mới phát hiện, người này đúng là ở dưới mí mắt gã quang minh chính đại sống lâu như vậy.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now