Chương 50

2.3K 295 19
                                    

Edit: Min


Tiếng sấm trên cấm địa ầm ầm vang lên, từng đạo lôi kiếp bổ xuống bóng người trên không trung. Đệ tử Điểm Tinh tông được quản sự an bài ở trên Linh Hỏa phong, nhìn từng đạo lôi kiếp không ngừng bổ xuống, ánh mắt đều có chút sợ hãi.

Bọn họ chưa từng thấy qua lôi kiếp như vậy.

Lúc đầu, mấy đạo lôi kiếp còn ở trong phạm vi độ kiếp bình thường, nhưng sau đó càng ngày càng bá đạo, mang theo khí thế chấn động vạn vật giáng xuống, giống như muốn đem người độ kiếp nghiền nát hoàn toàn.

Nhưng ngay cả dưới lôi kiếp đáng sợ như vậy, chưởng môn của bọn họ lại một tay chắp phía sau, một tay cầm kiếm, đem từng đạo lôi kiếp đánh tan. Nhìn Phương tiên tôn thoải mái như thế, nỗi sợ hãi trong lòng các đệ tử cũng dần phai nhạt, đối với việc Phương tiên tôn độ kiếp cũng càng ngày càng có lòng tin.

Nhưng mà, trong lòng những người ở trên chủ phong lại không thoải mái như vậy. Bởi vì cách gần, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, cường độ lôi kiếp càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu chỉ cần một kiếm có thể đánh tan lôi quang, nhưng bây giờ phải vận linh lực mới có thể đánh tan.

Hơn nữa...... Tốc độ lôi kiếp bổ xuống ngày càng nhanh hơn.

"Sư tôn." Phong Hề Hành nhìn ánh mắt Lâm Sơ Vân vẫn dừng trên người Phương Thiên Nguyên, ý thức được sư tôn chắc chắn đã quên mất vấn đề thân thể của mình, không thể không kéo ống tay áo Lâm Sơ Vân, "Sư tôn, dược hiệu sắp tới rồi."

Lâm Sơ Vân nghe vậy sửng sốt, lúc này mới ý thức được, nếu không ăn dược sẽ biến thành mèo!

Nhưng y nhìn Phương Thiên Nguyên đang độ kiếp bên kia, trong lòng thế nào cũng không muốn rời đi, cuối cùng cắn răng mở bình ngọc ra, đem Huyễn Thân Đan còn sót lại bên trong ăn hết.

Phong Hề Hành ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Sơ Vân nuốt mấy viên dược. Hắn cau mày, đầu ngón tay túm ống tay áo Lâm Sơ Vân dùng sức, trong giọng nói tràn đầy không đồng ý: "Sư tôn."

"Không có việc gì." Lâm Sơ Vân lắc đầu, cảm giác yêu đan trong cơ thể hình như đã ổn định trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm, "Dù sao cũng có Tam sư huynh ở đây."

Bất luận như thế nào, y không thể rời khỏi đây bây giờ.

Động tĩnh của hai thầy trò rất nhỏ, cũng không quấy rầy mấy người khác.

Lôi kiếp ở cấm địa bổ suốt ba ngày, đến cuối cùng, mấy người trên chủ phong buộc lòng phải tránh đi, đáp xuống Linh Thạch phong cách xa hơn một chút. Lôi kiếp hiện tại so với lúc ban đầu mạnh hơn mấy chục lần, nó rơi xuống giống như lôi quang tạo thành thác nước. Bọn họ thậm chí không cách nào nhìn rõ thân ảnh Phương Thiên Nguyên, chỉ có thể mơ hồ từ trong lôi quang bị đánh tan biết, sư tôn độ kiếp vẫn như trước.

"Còn....... Chín đạo." Trong lòng Lâm Sơ Vân vẫn im lặng đếm, biết hiện tại lôi kiếp còn lại không nhiều. Nhưng chín đạo kiếp lôi còn lại, mới là lôi kiếp phi thăng khó vượt qua nhất.

Mà trong nguyên thư, Phương Thiên Nguyên cũng thất bại ở đạo lôi kiếp cuối cùng.

Không biết có phải sắp đến thời khắc cuối cùng hay không, tâm tình Lâm Sơ Vân không thể nào bình tĩnh lại, nhiệt độ trên người cũng càng ngày càng cao. Y theo bản năng tới gần tiểu đồ đệ bên cạnh, ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể của tiểu đồ đệ để hạ nhiệt.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now