Chương 45

2.3K 264 7
                                    

Edit: Min


Ngô Qua bị ngó lơ, sắc mặt càng thêm xanh mét, vừa định tiếp tục nói, phía sau liền có một người đi tới chen giữa gã và Phong Hề Hành. Biểu tình Ngô Qua khó coi, nghiến răng nói với người nọ: "Tránh ra! Không thấy được......"

Lâm Sơ Vân nghiêng người, lạnh lẽo nhìn gã một cái.

Ngô Qua biến sắc, cuống quít cúi người hành lễ: "Bái kiến Lâm tiên quân."

Trong lòng gã không khỏi kêu khổ, tại sao Lâm Sơ Vân lại xuất hiện ở đại hội đệ tử. Lời vừa rồi của gã không phải bị Lâm Sơ Vân nghe thấy rồi chứ.

Lâm Sơ Vân không chỉ nghe được, còn cố ý hỏi: "Ngươi vừa rồi nói đan dược gì cơ?"

Sau lưng Ngô Qua toát mồ hôi hột, gã nào dám nói thêm. Không nói đan dược này vốn là gã tuỳ tiện suy đoán, không có chứng cớ. Cho dù Phong Hề Hành thật sự ăn đan dược, gã cũng không dám tiếp tục trào phúng.

Cả tông môn đều biết, Nguyên Anh kỳ của Lâm Sơ Vân là do đan dược cưỡng ép lên. Nếu gã ở trước mặt Lâm Sơ Vân trào phúng Phong Hề Hành, đó không phải là hoàn toàn đắc tội Lâm tiên quân sao?!

Đáng tiếc gã không biết, từ lúc gã mở miệng trào phúng Phong Hề Hành, cũng đã đắc tội Lâm Sơ Vân.

"Đệ tử....... Chỉ là chúc mừng Phong sư đệ linh lực cao cường, thuận lợi vượt qua vòng tỷ thí đầu tiên." Ngô Qua cắn răng nói.

Lâm Sơ Vân đánh giá gã từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm gã đến kinh hồn bạt vía, mới thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhìn tiểu đồ đệ đã đợi thật lâu: "Còn chuyện gì khác không?"

Phong Hề Hành mỉm cười lắc đầu, nghe hiểu ý tứ của Lâm Sơ Vân, chủ động tiến lên dẫn đường cho y.

Phía sau, Ngô Qua vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại cảm giác được cổ bỗng dưng lạnh lẽo. Gã theo bản năng đưa tay sờ sờ cổ, phảng phất cảm giác được đau nhức.

Nhìn nhìn, trên cổ gã không biết từ khi nào xuất hiện một vết thương, máu không ngừng chảy ra.

Ngô Qua sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Phong Hề Hành tràn đầy sợ hãi.

Lâm Sơ Vân đi theo Phong Hề đi ra ngoài, lại ở nửa đường nghe thấy thạch đài cách đó không xa truyền đến từng trận kinh hô. Lâm Sơ Vân có chút tò mò nhìn sang, chợt nghe được người ở bên cạnh võ đài đang đàm luận cái gì đó.

"Bạch Lăng Hàm", "Kim Đan hậu kỳ", "Diễm Sa".

Lâm Sơ Vân khẽ nhíu mày, cùng Phong Hề Hành liếc nhau, rồi chủ động đi về phía thạch đài. Phong Hề Hành mặc dù không để ý chuyện gì xảy ra, nhưng cũng là ngoan ngoãn đi theo.

Chờ đến phụ cận võ đài, lông mày Lâm Sơ Vân không khỏi nhíu chặt.

Trên thạch đài có hai người đang giao chiến, một là Bạch Lăng Hàm, người còn lại chính là Diễm Sa.

Toàn bộ võ đài đều là dấu vết bị linh lực phá hư. Hai người vẫn đang đánh nhau, nhưng dường như Diễm Sa lại rơi xuống thế hạ phong.

Vấn đề nằm ở cảnh giới, Diễm Sa là Kim Đan sơ kỳ, qua ba bốn ngày nữa có thể trở thành Kim Đan trung kỳ, nhưng Bạch Lăng Hàm.....

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें