Chương 08

2.9K 338 20
                                    

Edit: Min


Kỳ thật, Lâm Sơ Vân cũng không bị thương quá nhiều, chỉ là cái đuôi hơi đau. Y ngoan ngoãn để đồ đệ ôm mình. Sau đó, liền thấy đồ đệ không rên một tiếng, muốn tiếp tục đi về phía trước.

Bực mình, y vung trảo—— vỗ một phát.

Bại gia tử!!!

Mãng xà kia tuy rằng còn chưa tu luyện ra yêu đan, nhưng trên người cũng là bảo bối, còn có thể đổi linh thạch! Tiểu đồ đệ thế mà cứ như vậy trực tiếp rời đi, thiếu chút nữa khiến Lâm Sơ Vân đau lòng đến chết.

Trong túi trữ vật của nguyên chủ, một viên linh thạch cũng không có. Muốn nuôi tiểu đồ đệ thì phải cần rất nhiều linh thạch. Dưới sự thúc giục của Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành mới chịu thu thi thể mãng xà trên mặt đất.

Đi về phía trước không bao lâu, hai người liền nhìn thấy cửa động. Nguyên lai nơi bọn họ xuất hiện, kỳ thật chính là tận cùng bên trong của động, cũng là nơi cự mãng nghỉ ngơi.

Tưởng tượng như vậy, cự mãng phỏng chừng cũng rất ủy khuất đi. Mình đi ra ngoài ăn một bữa cơm, về nhà muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả, phát hiện nhà mình có người xông vào, còn thuận tay giết chết nó.

Bên ngoài đang là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, Phong Hề Hành cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ tình huống của tiểu hắc miêu trong lòng.

Tiểu hắc miêu thoạt nhìn tinh thần còn rất tốt, ngó loạn khắp nơi. Đôi mắt mèo vốn xanh biếc híp lại thành một sợi chỉ, bởi vì ánh nắng chiếu vào, bộ lông trên người khẽ lay động theo làn gió.

Chỉ là cái đuôi luôn luôn hiếu động kia, giờ lại yên lặng rũ xuống.

Phong Hề Hành tìm một tảng đá ngồi xuống, chậm rãi đặt mèo nhỏ lên đùi, một tay khẽ chạm vào đuôi. Mèo nhỏ nguyên bản đang thả lỏng một chút, đột nhiên căng chặt. Ngay cả móng vuốt cũng nhịn không được duỗi ra, thu về rất nhanh.

"Rất đau sao?" Phong Hề Hành cau mày.

Lâm Sơ Vân quay đầu lại nhìn nhìn cái đuôi của mình, gật gật đầu, thanh âm mang theo một tia ủy khuất: "Meo!"

Đau!

Phong Hề Hành nhẹ nhàng thở ra, còn có thể cảm nhận được cơn đau là tốt rồi. Từ trong túi trữ vật lấy ra dược tề trị liệu, cẩn thận bôi thuốc lên cái đuôi, rồi băng bó lại, cuối cùng còn thắt nơ con bướm.

Lâm Sơ Vân câm nín nhìn cái đuôi của mình bọc thành từng đoàn, cùng với cái nơ lắc lư ở chóp đuôi, rất muốn đem băng vải cắn xé xuống. Y chính là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Nam tử hán mà thắt nơ con bướm còn ra thể thống gì!

Nhưng mà, vừa nghĩ đến bình dược tiểu đồ đệ lấy ra, chỉ còn non nửa bình linh dược đáng thương. Y liền không đành lòng phá hư tâm ý của tiểu đồ đệ.

Àiz, tiểu đồ đệ sống thảm như vậy, y vẫn không nên lãng phí.

Lâm Sơ Vân yên lặng quay đầu lại, coi như không nhìn thấy cái đuôi của mình.

Đệm thịt ngược lại không bị thương nặng, vết máu trên đó là của cự mãng. Phong Hề Hành dùng nước suối bên cạnh, đem móng vuốt nghiêm túc rửa sạch một lần, liền khôi phục bộ dáng trắng nõn.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now