Chương 06

2.9K 374 39
                                    

Edit: Min


Bạch Lăng Hàm đứng trong đám người khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, trông rất yếu ớt.

Các sư huynh bên cạnh đều biết thân thể hắn yếu, không dám lớn tiếng nói chuyện với hắn. Chỉ có một nam tử cao lớn, không những nháo loạn, mà còn nói xong mấy câu liền vỗ mạnh hai cái vào vai hắn.

Nam tử cao lớn là Cần Tuyền Phong của Linh Phong phong. Lần này Bạch Lăng Hàm có thể đi theo tới, cũng là dựa vào vị Cần sư huynh này thay cậu ta tìm danh ngạch.

Chỉ là, diện mạo của vị Cần sư huynh này xem như đoan chính, tính cách lại đặc biệt thô kệch. Bạch Lăng Hàm chán ghét nhất chính là loại người này, nhưng lại vì danh ngạch nên không thể không nhịn xuống.

Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Lăng Hàm hiện lên một tia bất mãn.

Nếu không phải Lâm Sơ Vân kia đột nhiên không có tin tức, cậu ta nào cần ủy khuất chính mình mà cùng loại người này đứng chung một chỗ. Nghĩ đến cái danh ngạch duy nhất của Linh Vân phong, cứ như vậy cho Phong Hề Hành, trong lòng Bạch Lăng Hàm càng không cam lòng.

Vì phân tán lực chú ý của mình, ánh mắt Bạch Lăng Hàm nhìn đám người bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy một đệ tử mới chạy tới.

Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa có quá nhiều người ở giữa, Bạch Lăng Hàm không nhìn rõ mặt người nọ, nhưng chú ý tới y phục của người đó thoạt nhìn có chút quen mắt, không khỏi nhìn thêm hai lần.

Tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt của hắn, người nọ xoay người, ánh mắt không mang theo bất luận cảm gì xúc rơi thẳng vào người Bạch Lăng Hàm.

Phong Hề Hành?!

Đồng tử Bạch Lăng Hàm hơi co lại, theo bản năng nhíu nhíu mày.

Cậu ta không thích Phong Hề Hành.

Bởi vì thân thể từ nhỏ đã yếu, hơn nữa diện mạo cũng là một bộ dáng nhu nhược yếu ớt, mọi người xung quanh đều sẽ nhường cho Bạch Lăng Hàm. Chỉ có Phong Hề Hành, không chỉ làm lơ yêu cầu của cậu ta, còn khiến tay cậu ta bị tổn thương do giá rét.

Bản thân vì danh ngạch, cho nên không thể không đứng ở bên cạnh người chán ghét, mà Phong Hề Hành lại có thể trực tiếp có được danh ngạch, còn thay quần áo mới! Bạch Lăng Hàm càng nghĩ càng ủy khuất, xoay người cúi đầu ho khan hai tiếng.

Vương Kiên Bạch là đệ tử của Linh Hỏa phong, cũng là một trong những người theo đuổi Bạch Lăng Hàm. Vì muốn nói thêm hai câu với Bạch Lăng Hàm, gã vẫn luôn chú ý đến Bạch Lăng Hàm. Sắc mặt người trong lòng vừa mới thay đổi, gã liền chú ý tới, theo ánh mắt Bạch Lăng Hàm nhìn qua, liền nhìn thấy Phong Hề Hành.

Sắc mặt Vương Kiên Bạch tối sầm, nổi giận đùng đùng nói: "Họ Phong kia cư nhiên không biết xấu hổ còn tới?"

Bạch Lăng Hàm che ngực, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Vương sư huynh đừng tức giận, Phong sư huynh lúc ấy cũng không phải cố ý, là Lăng Hàm quá mức nuông chiều..."

"Căn bản là tiểu tử kia không có giáo dưỡng." Vương Kiên Bạch vẫn rất không cam lòng, "Vốn là tên ăn mày, bái sư rồi cũng không ai quản giáo."

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now