Chương 92

602 58 0
                                    

Edit: Min


"Nữ tử kia là Ngải Linh?" Lâm Sơ Vân phục hồi tinh thần, không thể tin nổi mà nhìn Phong Hề Hành.

Dựa theo lời Phong Hề Hành nói, Ngải Linh hẳn là đã bước vào con đường tu tiên, nhưng vừa rồi y không cảm giác được trên người nữ tử có linh lực dao động.

Phong Hề Hành gật gật đầu, dắt Lâm Sơ Vân trở lại trên cầu, nhìn về phía ánh đèn náo nhiệt cách đó không xa. Kỳ thật, những người tham gia cuộc tỉ thý này là số ít, phần nhiều là dùng phương thức riêng của họ để chúc mừng ngày hội này.

"Ban ngày, trong pho tượng kia hẳn là có linh thức của nàng." Phong Hề hành nói, "Đệ tử đoán, nàng tu........ Có thể là quỷ tu một đạo."

Chữ quỷ vừa nói ra, chân Lâm Sơ Vân liền mềm nhũn một xíu, bàn tay nắm Phong Hề Hành rõ ràng có chút dùng sức. Y ho nhẹ một tiếng, cố gắng trụ vững để chân không nhũn ra, nhưng giọng nói vẫn run rẩy, hỏi: "Quỷ tu?"

Phong Hề Hành gật gật đầu, nhìn Lâm Sơ Vân một cái, bất đắc dĩ sờ sờ mái tóc dài của Lâm Sơ Vân: "Lúc trước Ngải Linh kia đã lấy thân thể người phàm mà chết, sau đó, dù có được người trong thành đánh thức bằng tín ngưỡng chi lực, nhưng cũng chỉ còn lại hồn phách, có lẽ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn con đường quỷ tu."

"Quỷ tu mặc dù nhập đạo từ quỷ, nhưng nữ tử kia hẳn là đã tu luyện tới cảnh giới Quỷ Tiên, cùng tu sĩ bình thường kỳ thật không có gì khác nhau."

Chỉ là không thể hô hấp, cùng không có tim đập mà thôi.

Lâm Sơ Vân lung tung gật gật đầu, y căn bản không rõ Quỷ Tiên là cảnh giới gì, trong đầu tràn ngập: Mình vừa rồi cư nhiên cùng một con quỷ cách gần như vậy.

Lâm Sơ Vân vốn từ nhỏ đã sợ ma quỷ, cho dù bây giờ biết quỷ quái đánh không lại y, nhưng y vẫn không khỏi lạnh sống lưng, kết quả sợ hãi chính là Lâm Sơ Vân mặt vô biểu tình....... Chân mềm nhũn ngã trên người Phong Hề Hành, ngữ khí lại phi thường bình tĩnh: "Vi sư mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một hồi."

Phong Hề Hành ho nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười, cánh tay ngoan ngoãn đỡ Lâm Sơ Vân, còn rất săn sóc gật gật đầu: "Sư tôn đi cả một ngày trời, khẳng định đã sớm mệt mỏi."

Hai người cứ như vậy đứng ở trên cầu, Phong Hề Hành an tĩnh ôm sư tôn của mình, ngẫu nhiên có người đi ngang qua nhìn, rồi chợt biến thành bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng mang theo chúc phúc cùng tươi cười rời khỏi cầu.

Rõ ràng là bọn họ coi hai người này như một đôi tình nhân đang trong thời yêu đương nồng nhiệt, một khắc cũng không muốn chia tay.

Lâm Sơ Vân bị đám người này cười đến mặt phiếm nóng, quyết đoán đẩy tiểu đồ đệ ra, bước nhanh về phía trước —— hay nói chính xác hơn, là chạy trốn —— Phong Hề Hành ở phía sau không xa không gần đi theo, trong mắt hiện lên ý cười.

Sau khi xuống cầu, Lâm Sơ Vân mới yên lặng đứng lại, đợi đến khi Phong Hề Hành đến gần, y mới làm bộ như cái gì cũng không phát sinh, quyết đoán chuyển đề tài: "Ngải Linh để lại câu nói kia là có ý gì?"

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now