Chương 79

1.2K 111 5
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân nghĩ không thông, ngày thường y ở Điểm Tinh tông đều không thấy người, rốt cuộc là lấy đâu ra nhiều mê đệ như vậy?

Nhưng Phong Hề Hành mới không nghĩ nhiều như thế, cắn nhẹ vành tai, một tay ôm chặt Lâm Sơ Vân, ghen tuông trong lòng không ngừng sôi trào.

Hắn mới rời khỏi sư tôn nhà mình bao lâu, liền có người nhân cơ hội tới cướp người với hắn. Nếu sư tôn vẫn là tiểu hắc miêu thì tốt rồi, vậy hắn có thể giấu tiểu sư tôn trong ống tay áo, ai cũng không cho xem.

Nhìn thấy Phong Hề Hành xuất hiện, đám đệ tử kia tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, không chỉ không có ý sợ hãi, ngược lại một đám lòng đầy căm phẫn nhìn hắn.

Phong Hề Hành hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn về phía đám kia đệ tử.

"Khụ, ngươi buông ra vi sư ra trước..." Lâm Sơ Vân cố gắng trấn an tiểu đồ đệ đã xù lông, kết quả Phong Hề Hành chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn.

Phong Hề Hành ôm Lâm Sơ Vân vào trong ngực, mang theo một loại tâm thái "Sư tôn chỉ có ta mới được ôm, ngươi cũng chỉ có thể đứng nhìn", khiêu khích nhìn đám đệ tử kia.

Thấy vậy, vẻ mặt của đệ tử dẫn đầu đầy tức giận, "Nếu Phong sư huynh vô tình với Lâm tiên quân, vì sao còn muốn ngăn cản nhân duyên của Lâm tiên quân!"

Phong Hề Hành không khỏi nghiến răng, khuôn mặt đen kịt hỏi: "Ai nói bổn...... Ta vô tình với sư tôn!"

"Oa......." Lâm Sơ Vân mơ hồ nghe được sau lưng đám đệ tử có người phát ra tiếng ăn dưa, sau đó tựa hồ là bị người ta bịt miệng, mới an tĩnh lại.

Phong Hề Hành híp mắt, đáy lòng hiện lên vài phần nghi hoặc.

"Khụ." Đệ tử dẫn đầu ho khan một tiếng, nhanh chóng đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn trở về, "Phong sư huynh thật sự thích Lâm tiên quân?"

Phong Hề Hành lạnh lùng nhìn người nọ: "Đương nhiên!"

"Xứng đôi quá....." Trong đám người lại có một tên bị đánh bay đi.

Phong Hề Hành hơi híp mắt, ánh mắt nghi hoặc quét qua đám người.

"Đã như vậy, vì sao Phong sư huynh còn khiến cho Lâm tiên quân thương tâm như thế?"

"Đúng, Lâm tiên quân tốt như vậy, làm sao có thể khiến y thương tâm chứ!"

"Nếu Phong sư huynh đối xử không tốt với Lâm tiên quân, chúng ta sẽ cướp Lâm tiên quân đi!"

Lần này nói chuyện không phải là người dẫn đầu, mà là thanh âm truyền ra trong đám người, Phong Hề Hành nhìn qua, nhất thời không phân biệt được người đó là ai.

Hắn hồi tưởng lại ánh mắt lúc trước của dẫn đầu người, nghi hoặc nhíu mày, thử thăm dò dùng một loại ngữ khí phẫn nộ mở miệng: "Việc này là ta sai rồi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tay sư tôn!"

Quả nhiên, lời này vừa nói ra miệng, biểu tình của những đệ tử kia rất kích động, thậm chí người dẫn đầu còn lộ ra ánh mắt hài lòng. Chẳng qua rất nhanh, gã liền ý thức được không đúng, vẻ mặt nhanh chóng trở về khiển trách: "Ngươi cho rằng như vậy, Lâm tiên quân sẽ tha thứ cho ngươi sao!"

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now