Chương 24

2.3K 283 9
                                    

Edit: Min


Vương Kiên mặt đen trở lại bên cạnh Bạch Lăng Hàm, hàn ý trong lòng còn chưa tan đi. Tuy rằng, mấy người khác thấy Phong Hề Hành là tức giận quá nên đánh gã một phen. Nhưng Vương Kiên Bạch rõ ràng cảm giác được sát ý của Phong Hề Hành.

Thậm chí Vương Kiên Bạch hoài nghi, nếu không phải xung quanh còn có đệ tử tông môn, liệu Phong Hề Hành có một kiếm trực tiếp giết gã hay không.

"Vương sư huynh, huynh không có việc gì chứ?" Bạch Lăng Hàm lo lắng nhìn gã.

Vương Kiên lấy lại tinh thần, sắc mặt hòa hoãn, cười cười với Bạch Lăng Hàm: "Ta không sao. Bạch sư đệ yên tâm."

Có Bạch Lăng Hàm trấn an, sắc mặt Vương Kiên Bạch đẹp hơn một chút. Gã quay đầu hung tợn trừng mắt, liếc đám đệ tử Linh Hỏa phong vừa đứng một bên xem náo nhiệt. Vô luận đám người này có bị thương hay không, chỉ cần bọn họ không đi giúp gã, cũng đã bị gã ghi hận trong lòng.

Mấy đệ tử Linh Hỏa phong quay qua nhìn nhau, đột nhiên dâng lên cảm xúc muốn bất chấp tất cả.

Vết thương trên người Vương Kiên Bạch rất nhiều, đau đến mức gương mặt gã vẫn không ngừng run rẩy. Nhưng mà vết thương nhiều như vậy, lại không có vết nào nguy hiểm đến tính mạng, gã muốn chỉ trích Phong Hề Hành ra tay không biết nặng nhẹ cũng không được.

Mà điều duy nhất có thể làm cho Vương Kiên Bạch có chút an ủi chính là, Bạch Lăng Hàm cũng không vì vậy mà cười nhạo gã, ngược lại còn thật lòng cho rằng gã không làm sai, là Phong Hề Hành quá đáng.

"Nói như thế nào Vương sư huynh cũng là đồng môn sư huynh. Phong sư huynh sao lại có thể ra tay với sư huynh chứ."

Bạch Lăng Hàm thở dài, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Nếu không phải Vương sư huynh kiềm chế yêu thú kia lâu như vậy, Phong sư huynh cũng không thể dễ dàng đánh bại con yêu thú đấy. Kết quả, Phong sư huynh chẳng những không cảm kích, cư nhiên còn..."

Lời sau, Bạch Lăng Hàm giống như là không muốn nói tiếp, chỉ lại thở dài.

Bạch Lăng Hàm nói xong, liền đi băng bó vết thương cho các đệ tử khác, phảng phất những lời này chỉ là lời vô ý của cậu ta. Nhưng mà, mấy câu nói này, lại ở trong lòng Vương Kiên Bạch đâm chồi nảy lộc.

Vương Kiên Bạch vốn không cam lòng, gã tiêu hao nhiều pháp khí như vậy, ngay cả phiến đá cũng dùng. Kết quả, cái gì cũng không có được, tiện nghi đều để cho Phong Hề Hành chiếm hết!

Không, không được........ Gã nhất định phải bắt Phong Hề Hành trả lại đủ cho gã!

Nhìn thấy trong mắt Vương Kiên Bạch toát lên vẻ không cam lòng và tính kế, Bạch Lăng Hàm mới cười nhạt, thu hồi tầm mắt. Yêu đan kia cậu ta cũng rất muốn. Một khi đã như vậy, chi bằng để Vương Kiên Bạch đi thử lần nữa. Nếu thật sự lấy được thì vừa lúc... Còn nếu Phong Hề Hành không cho...

Thì cậu ta cũng không tổn thất gì.

Bạch Lăng Hàm tự ngẫm lại kế hoạch trong lòng một lần nữa, xác định không có sơ sót, mới cười nhạt nhận mấy lời cảm kích từ đám đệ tử xung quanh. Lúc đứng lên, Bạch Lăng Hàm không khỏi nhìn thoáng qua về phía ba người đứng cách đó không xa.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now