Chương 18

2.6K 279 17
                                    

Edit: Min


Gương kia toàn thân trắng tinh, ở giữa mặt gương lóe lên ánh sáng, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung.

Hai mắt Lâm Sơ Vân nhìn chằm chằm, chỉ thấy tấm gương chợt lóe lên hai lần, xuất hiện một hình ảnh.

Đó là..... Hình ảnh y ở trong tiệm trà sữa trước khi xuyên qua!

Lâm Sơ Vân khiếp sợ nhìn mặt gương, theo bản năng tiến lên hai bước, muốn nhìn kỹ hình ảnh trên gương.

Cùng lúc đó, sương trắng từ trong gương ẩn ẩn bay ra, cảnh tượng xung quanh tựa hồ cách y rất xa, chỉ có hình ảnh trên gương bắt đầu chậm rãi tới gần.

"Lâm Sơ Vân!!" Một tiếng nghiến răng nghiến lợi từ phía sau truyền đến.

Lâm Sơ Vân lắc lắc đầu, lúc này mới ý thức được mình đã đi tới trước gương từ lúc nào, tay phải vươn về phía trước, giống như muốn chạm vào gương.

Mà quán trà sữa y nhìn thấy trong gương căn bản không tồn tại, trên gương rõ ràng không có gì cả!

Lâm Sơ Vân trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn rút tay về.

Sương mù xung quanh gương giống như có ý thức, trong nháy mắt bao vây tay phải Lâm Sơ Vân. Một lực kéo mạnh truyền đến, Lâm Sơ Vân không kịp đề phòng bị kéo về phía trước hai bước, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng  lui về sau.

Sương mù trông như hư ảo, nhưng sức hút lại mạnh mẽ dị thường, Lâm Sơ Vân nhất thời không thoát ra được.

Mắt thấy đầu ngón tay sắp chạm vào mặt gương, Lâm Sơ Vân nhanh chóng dùng linh lực đánh tan sương mù. Không còn lực hút của sương mù, Lâm Sơ Vân vội bay về phía sau, trực tiếp đụng vào phải lồng ngực Phong Hề Hành muốn tới cứu y.

Phong Hề Hành một tay ôm chặt Lâm Sơ Vân, băng kiếm trong tay kia nhanh chóng cắt đứt sương mù đuổi theo, lắc mình trở lại phạm vi an toàn. Sau khi sương mù ngưng tụ một lần nữa, nó lượn một vòng, không tìm được con mồi, rồi từ từ bay trở lại trong gương.

Lâm Sơ Vân trong lòng còn sợ hãi nhìn cái gương kia: "Cái gương này rốt cuộc là cái gì?"

"......Trói Linh Kính." Phong Hề Hành giải thích, "Có thể đem linh thức của con người trói buộc ở trong đó, bất kể tuổi tác, và luôn lặp lại những điều quan trọng nhất trong trí nhớ."

Trói Linh Kính này xem như là một kiện pháp bảo ảo cảnh. Nó sẽ lợi dụng người hoặc là chuyện mà trong lòng con người để ý nhất, dụ dỗ bọn họ chạm vào mặt gương, sau đó đem linh thức hút vào trong.

Cho nên hắn rất tò mò, Lâm Sơ Vân rốt cuộc là nhìn thấy cái gì, mới có thể xúc động đưa tay muốn chạm vào mặt gương.

Chẳng lẽ....... Là nhìn thấy Bạch Lăng Hàm?

Biết điều mình nghĩ rất có thể là sự thật, Phong Hề Hành đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Sau khi nghe Phong Hề Hành giải thích, Lâm Sơ Vân cũng biết quán trà sữa y nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Y mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn vỗ vỗ bả vai Phong Hề Hành nói: "Vi sư trách sai ngươi, pháp bảo tốt như vậy, trách không được ngươi muốn đánh đến sào huyệt của Thư Chu."

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz