Chương 41

2.2K 284 6
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân chưa bao giờ kinh ngạc như lúc này.

Y cứng ngắc ngồi xổm trên một tảng đá, tai mèo trên đỉnh đầu sợ hãi không thấy đâu, đuôi nhỏ cũng ôm chặt dưới thân, lông trên người nổ tung.

Mà ở bên cạnh y........ Không, phải nói là ở trên đỉnh đầu y, vây quanh một vòng hung thú.

Ngay khi y chuẩn bị bắt đầu nghĩ đến văn bia mộ của mình, một con cự mãng cách gần nhất, đột nhiên mở miệng: "Tiểu Hồng, đây chính là tiểu miêu yêu mà ngươi nói?"

Phượng Ngũ lập tức cáu bẳn: "Đừng gọi ta bằng cái tên đó! Bổn vương tên là Phượng Ngũ!"

"Đã biết đã biết." Cự mãng thuận miệng đáp, lại thăm dò về phía trước, lưỡi xà hơi phun ra, cơ hồ là xẹt qua trước mặt tiểu hắc miêu: "Đây thật sự là tiểu miêu yêu mà ngươi nói?"

Lúc trước Phượng Ngũ đi ra ngoài dạo một vòng, trở về liền nói gặp được một tiểu miêu yêu đặc biệt thông minh.

Phượng Ngũ bĩu môi, nhưng Cố Cảnh Sơn đã cảnh cáo hắn, không được nói cho người khác biết thân phận của Lâm Sơ Vân, chỉ có thể khó chịu trả lời: "Đúng, chính là nó."

Mắt cự mãng nhìn tiểu hắc miêu, thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc: "Thật sự là miêu yêu sao?........Làm sao có cảm giác......."

"Ôi, loài bò sát già, ngươi sao lại nói nhiều như vậy." Một đôi tay to trực tiếp đẩy cự mãng sang một bên, trước mắt tiểu hắc miêu đổi thành một con cự vượn.

Cự vượn cúi người xuống, kề sát vào tiểu hắc miêu, đánh giá y từ trên xuống dưới, giọng điệu mang theo một tia ghét bỏ: "Sao lại nhỏ như vậy?"

Nhưng mà cự vượn vừa đứng vững, lại bị một con yêu thú có sừng dê trên đỉnh đầu chen sang một bên. Mắt thấy bầu không khí giữa mấy con yêu thú càng thêm khẩn trương, tiểu hắc miêu yên lặng lui về phía sau hai bước, lại không cẩn thận đụng phải cái gì.

Lâm Sơ Vân quay đầu từng chút một, nhìn về phía sau mình.

Đầu tiên là một đôi móng vuốt sắc bén, ngoạm chặt tảng đá, thậm chí còn cào ra mấy vết nứt. Xa hơn nữa là một mảng lớn lông chim màu nâu, sau đó là mỏ chim bén nhọn cùng với đôi mắt ưng hung hãn, đang cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu hắc miêu.

Mà y đụng phải chính là móng vuốt của con ưng yêu này.

Tiểu hắc miêu lại cẩn thận di chuyển về phía trước hai bước, e sợ mình chọc phải con yêu thú này.

Đúng lúc này, một con bướm xinh đẹp bay đến tảng đá bên cạnh đậu xuống, cánh bướm hơi chớp động, phát ra ánh sáng đầy màu sắc: "Tiểu tử, xin chào! Ngươi có thể gọi ta là Thải Điệp tỷ tỷ nha."

"Tuổi cỡ nãi nãi của người ta, còn tỷ tỷ......." Cự vượn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Cánh bướm của Thải Điệp ngừng một giây, sau đó lại một lần nữa quạt lên, chỉ thấy Thải Điệp bay đến đỉnh đầu cự vượn rồi dừng lại, ánh sáng trên người không ngừng rơi xuống, chỉ chốc lát sau, cả người cự vượn là một màu tím.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ